Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bài 2: Vun trồng hệ giá trị con người mới

Mạch nguồn sáng tạo của Hà Nội đã được khơi dậy từ hơn một nghìn năm trước và không ngừng được bồi đắp, làm mới qua từng thời kỳ lịch sử.

Hà Nội MớiHà Nội Mới06/08/2025

Mạch nguồn sáng tạo của Hà Nội đã được khơi dậy từ hơn một nghìn năm trước và không ngừng được bồi đắp, làm mới qua từng thời kỳ lịch sử. Chính dòng chảy sáng tạo ấy đã góp phần hun đúc nên bản sắc riêng có của Thủ đô trong tiến trình kiến tạo đô thị, phát triển văn hóa và hình thành người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trên hành trình đó, Hà Nội luôn đặt con người ở vị trí trung tâm - vừa là động lực, vừa là đích đến của mọi chiến lược phát triển. Từ nền tảng ấy, Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời đại mới.

Con người là cốt lõi
của văn hóa

Sau sáp nhập địa giới hành chính từ năm 2008, Hà Nội có 50 dân tộc thiểu số cùng sinh sống bên cạnh người Kinh. Trong đó, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là Tày, Thái, Nùng và Dao. Cộng đồng dân tộc sinh sống đoàn kết đã giúp Hà Nội vun đắp thêm kho tàng văn hoá phong phú, mang đến nguồn lực to lớn để xây dựng Thủ đô phát triển và đa dạng.

Chúng tôi tìm đến xã Phú Cát, nơi có đến 87,5% dân số là người dân tộc Mường, sống chủ yếu bằng nghề nông. Những năm trước, thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, chính quyền huyện Quốc Oai cũ đã nỗ lực vận động người dân gìn giữ truyền thống văn hóa Mường.

Đến giờ, bà Nguyễn Thị Chanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chiêng Mường xã Phú Cát vẫn nhớ như in khoảng thời gian bà cùng cán bộ xã Phú Mãn (nay thuộc xã Phú Cát) đi đến từng nhà vận động người dân tham gia câu lạc bộ để phục hồi di sản văn hóa phi vật thể của ông cha.

“Mới đầu, vận động bà con tham gia câu lạc bộ chiêng khó lắm vì ai cũng mải lo việc đồng áng, mưu sinh. Nhiều người nghĩ, ăn còn chưa đủ no, thời gian đâu để sinh hoạt văn hóa. Chúng tôi kiên nhẫn tuyên truyền, giải thích sự cần thiết tham gia câu lạc bộ không chỉ được học cách đánh chiêng, mà còn học cách yêu văn hóa của dân tộc mình, làm giàu cho cộng đồng... Vận động 1 lần không được, thì 2 lần, 3 lần, dần dần, lượng người tham gia câu lạc bộ ngày một đông, đến nay đã có hơn 60 người”, bà Chanh chia sẻ.

Câu lạc bộ Chiêng Mường Phú Cát được duy trì đến nay tròn 10 năm. Chính quyền huyện Quốc Oai khi ấy đã dành nhiều tâm sức cùng bà con Mường các xã thành lập, phát triển các câu lạc bộ. Các buổi tập huấn, đào tạo, dạy cách đánh chiêng Mường được tổ chức hằng tuần do Giám đốc Bảo tàng Văn hóa Mường Bùi Thanh Bình từ Hoà Bình về dạy trực tiếp. Di sản chiêng Mường từ nguy cơ mai một, giờ đây đã trở thành điểm tựa cho đời sống sinh hoạt của người dân.

“Khi học di sản của cha ông, chúng tôi cũng học được cách xây dựng một cộng đồng đoàn kết và hạnh phúc. Hiện câu lạc bộ chiêng Mường không chỉ biểu diễn trong thôn, mà còn được tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn của địa phương và thành phố như: Lễ hội chùa Thầy, Lễ hội Du lịch Hà Nội, Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội, Lễ hội văn hoá Vì hòa bình…”, bà Nguyễn Thị Chanh hào hứng "khoe".

muong-6.jpg
Anh Đinh Công Vương, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Cát.

Dẫn chúng tôi tham quan Nhà văn hóa cộng đồng của người Mường có kiến trúc theo kiểu nhà sàn truyền thống, mới đi vào sử dụng cuối năm 2024, anh Đinh Công Vương, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Cát cho biết, một trong những định hướng phát triển của địa phương là biến di sản văn hóa Mường thành nguồn lực lớn trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Người dân sẽ là chủ thể trực tiếp tham gia vào sự phát triển này.

Theo anh Vương, xã đang lên kế hoạch xây dựng các tour du lịch trải nghiệm, đưa du khách khám phá văn hóa xứ Mường thông qua các lễ hội và di tích; mở các lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử, gìn giữ bản sắc ẩm thực truyền thống cho người dân để sẵn sàng đón tiếp du khách và làm du lịch cộng đồng.

muong-3.jpg
Người Mường ở Ba Vì biểu diễn chiêng mường trong Lễ hội Du lịch Ba Vì.

Cùng với việc xây dựng và phát triển nông thôn mới, nhiều xã ngoại thành Hà Nội có đông đồng bào dân tộc sinh sống cũng cho thấy sự “thay da đổi thịt”. Không chỉ riêng cộng đồng người Mường ở Phú Cát, Ba Vì đổi mới, mà nhiều dân tộc thiểu số khác trên địa bàn Hà Nội cũng chuyển mình mạnh mẽ.

Điển hình như dân tộc người Dao ở bản Miền (xã Ba Vì) đã xây dựng một cộng đồng dân cư có đời sống khá giả nhờ vào nghề thuốc Nam và phát triển du lịch.

Tâm sự với chúng tôi, chị Triệu Thị Oanh chia sẻ: “Trước kia, chúng tôi chỉ đơn thuần trồng cây, hái thuốc, nhà nào biết nhà nấy. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền và hướng dẫn cách giữ gìn văn hóa truyền thống, từ trang phục cho đến các điệu múa dân gian, ẩm thực; mở lớp đào tạo hướng dẫn cách làm du lịch, chúng tôi đã biết cách ứng xử để khách hài lòng. Đời sống vật chất, tinh thần người dân theo đó cũng tốt hơn trước rất nhiều”.

Cuối tháng 4-2024, Điểm du lịch cộng đồng bản Miền (xã Ba Vì) chính thức ra mắt và được Sở Du lịch Hà Nội công nhận là điểm du lịch cấp thành phố. Sau 1 năm duy trì, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn, mới lạ cho nhiều du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm. Người Dao ở bản Miền còn tận dụng thế mạnh của công nghệ để quảng bá điểm du lịch của mình trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Câu chuyện của đồng bào Mường ở Phú Cát, hay người Dao ở bản Miền, xã Ba Vì, là những điển hình của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại các địa phương của Hà Nội. Giờ đây, cộng đồng người Mường, người Dao và nhiều dân tộc khác ở Hà Nội không chỉ biết làm nông, mà còn thành thục biểu diễn di sản để làm giàu đời sống tinh thần của mình và phát triển du lịch. Họ không còn chỉ quanh quẩn nơi góc bếp, mà đang nỗ lực học hỏi, trang bị thêm các kỹ năng về ứng xử, giao tiếp, hiểu biết về công nghệ và hơn hết là không ngại đổi mới, sáng tạo. Họ trở thành những đại diện tiêu biểu cho sự vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Hà Nội, góp phần xây dựng hệ giá trị con người mới trong sự nghiệp phát triển Thủ đô giàu mạnh.

Hiện thực hóa
tiêu chí “hạnh phúc”

Sau hơn 1 tháng triển khai chính quyền địa phương hai cấp, diện mạo của Thủ đô có nhiều đổi khác, không chỉ là việc sắp xếp lại địa giới hành chính của 126 xã, phường mới, mà còn là sự “thay máu” trong cách thức vận hành, quản trị hành chính công. Công tác phát triển văn hóa, xây dựng con người trên địa bàn Hà Nội cũng có nhiều nét mới để thích ứng với yêu cầu phát triển mới của Thủ đô và cả nước.

Những thay đổi này bước đầu cho thấy tiềm năng của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong việc kiến tạo động lực mới cho văn hóa Thủ đô – hướng tới hiệu quả thực chất, gần dân hơn, linh hoạt và sáng tạo hơn.

o-dien-2.jpg

Đường phố xã Ô Diên, Hà Nội.

o-dien.jpg

Một góc xanh mát tại xã Ô Diên.

Tinh thần đó cũng được phản ánh rõ nét trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, với chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; tiên phong vươn mình cùng dân tộc, xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại - Nhân dân hạnh phúc”. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên thành tố “Nhân dân hạnh phúc” được đưa vào văn kiện chính trị của thành phố - như một chỉ dấu rõ ràng cho sự chuyển hướng từ phát triển thuần túy sang phát triển vì con người, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Nói về nội hàm “nhân dân hạnh phúc”, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng, đây như lời khẳng định: Mọi chiến lược phát triển của Hà Nội là hướng đến con người. Thành phố xác định rõ ràng hơn, việc phát triển văn hóa cần phải lấy con người làm trung tâm và đích đến, bởi tận cùng của văn hóa là con người. Trong đó, ngoài việc quan tâm đến đời sống, dân sinh thì việc đào tạo, giáo dục, phát triển người Hà Nội thời đại mới là vấn đề cấp thiết và được đặt lên hàng đầu.

Tư duy ấy đang từng bước được cụ thể hóa tại cơ sở. Tại xã Ô Diên – một địa phương nông thôn mới thuộc huyện Đan Phượng cũ – chính quyền và người dân đang tiên phong hiện thực hóa khái niệm “hạnh phúc” qua những thước đo cụ thể. Dựa trên điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, xã Ô Diên đã xây dựng bộ tiêu chí về “chỉ số hạnh phúc” gồm: Chỉ số điều kiện sống, chỉ số sức khỏe và giáo dục, chỉ số môi trường và an toàn, chỉ số quan hệ xã hội và văn hóa, chỉ số hài lòng và cảm nhận hạnh phúc.

hieu-truong-hang.jpg
Cô giáo Đỗ Thị Hằng (trái), Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Hội B, xã Ô Diên giới thiệu các sản phẩm đồ chơi tự chế bằng các vật liệu thân thiện môi trường để làm giáo cụ dạy học sinh.

Đáng chú ý, một số chỉ tiêu được đặt ra rất cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá chiếm 95%; mức độ hài lòng với cuộc sống hiện tại đạt trên 85%; tỷ lệ người dân cảm thấy “mình đang sống hạnh phúc” đạt trên 80%...

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng lý giải, việc xây dựng “Chỉ số hạnh phúc xã Ô Diên" nhằm đo lường mức độ hài lòng và chất lượng sống của người dân trên cả ba phương diện: Vật chất, tinh thần và môi trường sống. Đây là một nội dung thiết thực trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đồng thời hiện thực hoá chủ trương “Phát triển toàn diện con người và xã hội hài hòa” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiêu chí “nhân dân hạnh phúc” ở xã Ô Diên được thể hiện khá rõ nét qua mô hình “Trường học hạnh phúc”. Trên tuyến đường trải bê tông mở rộng, hai bên là những hàng cây bàng xanh mát, Trường mầm non Tân Hội B - cơ sở giáo dục mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - tạo bất ngờ không chỉ bởi cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, mà còn ở chương trình học được thiết kế hướng đến việc hình thành những phẩm chất, kỹ năng nền tảng cho con người thời đại mới.

Cô giáo Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, ngoài hệ thống phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ theo yêu cầu phát triển chương trình giáo dục mầm non tiên tiến, hội nhập quốc tế như các phòng Montessori, STEM, chiếu phim, nghệ thuật, thể chất, tin học, làm quen tiếng Anh..., các chương trình giáo dục, trải nghiệm của nhà trường đều hướng đến giáo dục trẻ nhỏ các kỹ năng sống hài hoà với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu tái chế và kỹ năng sử dụng công nghệ thông minh…

“Chúng tôi nỗ lực tạo môi trường học tập hạnh phúc, góp phần xây dựng một thế hệ tương lai hiểu biết, nhân văn, có ý thức trong việc xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại”, cô giáo Đỗ Thị Hằng bày tỏ.

tan-hoi-b-1.jpg

Trường mầm non Tân Hội B tại xã Ô Diên chỉ là một trong rất nhiều mô hình điển hình về “Trường học hạnh phúc” của Hà Nội. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhiều năm nay, Sở đã phát động thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành nhân cách tốt cho lớp trẻ, từng bước xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Các nhà trường xây dựng nhiều mô hình sáng tạo và hiệu quả. Điển hình như Trường THCS Thành Công (phường Thành Công) mời chuyên gia về phổ biến cho giáo viên các kỹ năng ứng xử với phụ huynh và học sinh; tổ chức các chuyên đề cho học sinh về ứng xử trên không gian mạng, giáo dục về lòng biết ơn, phòng, chống bạo lực học đường... Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (phường Long Biên) thực hiện phong trào 3 xin: “Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn” trong Đoàn thanh niên và phong trào “Nghĩ kỹ, nói chậm, hành động ngay” trong công đoàn…

truong-hoc-hanh-phuc-1.jpg
Bước vào năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Hà Nội xác định rõ: “Trường học hạnh phúc” không thể chỉ là khẩu hiệu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, mô hình “Trường học hạnh phúc” đang được nhân rộng tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đây không chỉ là môi trường nuôi dưỡng tri thức, mà còn là không gian bồi đắp giá trị sống, góp phần hình thành nên những con người mới giàu cảm xúc, hiểu biết, trí tuệ, nhân văn, trách nhiệm, ham sáng tạo và luôn khát vọng vươn lên.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/bai-2-vun-trong-he-gia-tri-con-nguoi-moi-711699.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm