Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cổ phục Việt hồi sinh từ đam mê của người trẻ

Không còn là trào lưu nhất thời hay thú chơi mang tính hoài cổ, việc giới trẻ chủ động tìm hiểu, phục dựng và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa đang trở thành một xu hướng mang tính chiều sâu. Từ việc khoác lên mình cổ phục, tham gia lễ hội truyền thống, đến sáng tạo nội dung văn hóa trên nền tảng số – hành trình hồi sinh di sản đang được thế hệ trẻ thắp lửa bằng niềm say mê, sự sáng tạo và trách nhiệm với cội nguồn dân tộc.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai17/08/2025

Các bạn trẻ mặc áo dài ngũ thân tay chẽn, tay thụng với nhiều màu sắc tham gia chương trình diễu hành cổ phục tại TPHCM.
Các bạn trẻ mặc áo dài ngũ thân tay chẽn, tay thụng với nhiều màu sắc tham gia chương trình diễu hành cổ phục tại TPHCM.

Người trẻ với tình yêu di sản

Hình ảnh các bạn trẻ trong trang phục áo dài, cổ phục truyền thống Việt Nam xuất hiện trên đường phố, danh lam thắng cảnh hay địa điểm văn hóa đang ngày càng trở nên quen thuộc. Họ là thành viên của “Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam” - sân chơi do Hội Di sản tổ chức, thu hút hàng vạn người yêu áo dài trong và ngoài nước, đặc biệt là giới trẻ. Phong trào này đang góp phần làm sống dậy tình yêu với di sản văn hóa dân tộc bằng chính sức trẻ và sự sáng tạo.

Những bộ áo tấc, áo ngũ thân tay chẽn, khăn vấn… vốn gắn với bảo tàng hay lễ hội nay đã bước ra đời sống thường nhật một cách sống động, đầy tự hào. Việc mặc cổ phục để dạo phố, chụp ảnh không đơn thuần là trào lưu mà là lựa chọn mang tính văn hóa – thể hiện tinh thần gìn giữ, kết nối với cội nguồn.

Khi người trẻ chủ động tìm hiểu, lan tỏa giá trị truyền thống qua trang phục, đó là dấu hiệu cho thấy văn hóa không bị lãng quên mà đang được tiếp sức bằng chính tình yêu và trách nhiệm thế hệ hôm nay dành cho bản sắc Việt trong thời đại hội nhập.

Nguyễn Mai Anh, 24 tuổi, thành viên của “Hội Việt Phục”, chia sẻ: “Ban đầu, mình bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự khác lạ của cổ phục. Nhưng càng tìm hiểu, mình càng nhận ra rằng, mỗi họa tiết, mỗi đường kim mũi chỉ trên trang phục đều mang đậm dấu ấn lịch sử. Khi khoác lên mình bộ áo ấy, mình có cảm giác như đang được kết nối với nguồn cội, với những giá trị văn hóa của dân tộc.”

Không chỉ dừng lại ở việc mua sẵn, Mai Anh còn tự học cách may áo ngũ thân tạo nên những bộ cổ phục bằng cách nhuộm vải từ các nguyên liệu tự nhiên như lá bàng, vỏ cây… nhằm tái hiện đúng sắc màu truyền thống, thể hiện sự trân trọng và tâm huyết với văn hóa dân tộc.

Sự trở lại của cổ phục Việt - từ những buổi dạo phố cho đến các sự kiện văn hóa – không đơn thuần là trào lưu nhất thời. Đó là biểu hiện rõ nét cho một chuyển động âm thầm nhưng bền bỉ: chuyển động của ý thức dân tộc trong lòng người trẻ, trong nhịp sống đương đại.

Sự hồi sinh của cổ phục Việt cũng kéo theo một thị trường thủ công đầy sáng tạo. Nhiều thương hiệu trẻ đã ra đời, chuyên phục dựng các kiểu áo từ thời Lê, Nguyễn, hay cải tiến nhẹ để phù hợp đời sống hiện đại. Những xưởng may nhỏ, thợ thêu trẻ, nghệ nhân làm trang sức cổ truyền… đang cùng góp sức làm nên một làn sóng văn hóa.

Các chuyên gia văn hóa đánh giá, trào lưu này có ý nghĩa lớn trong việc đưa di sản trở lại đời sống đương đại. Thay vì nằm yên trong bảo tàng, cổ phục giờ đây bước ra đường phố, bước vào lễ hội, vào Album ảnh cưới, thậm chí thành trang phục đi chơi, dự tiệc của nhiều người trẻ.

Đằng sau mỗi bộ cổ phục là tinh thần trân trọng quá khứ và khát vọng lưu giữ hồn cốt dân tộc. Không ồn ào, không phô trương, sự hồi sinh ấy bắt đầu từ những trái tim trẻ, từ những bàn tay miệt mài với kim, chỉ và niềm tự hào về lịch sử Việt Nam.

Từ bảo tồn đến phát triển bền vững

CEO Ỷ Vân Hiên - đơn vị phỏng dựng cổ phục tại Hà Nội, anh Nguyễn Đức Lộc cho rằng, hành trình giới trẻ tiếp cận di sản truyền thống cho thấy tinh thần của thế hệ mới, kỷ nguyên mới. Di sản văn hóa, trong đó có cổ phục, không nên chỉ tồn tại trong bảo tàng hay sách vở mà cần được đưa vào đời sống một cách gần gũi, sáng tạo. Khi đó, di sản sẽ thực sự sống lại trong tâm hồn các bạn trẻ.

“Những năm gần đây, tôi rất vui khi thấy nhiều bạn trẻ tự nguyện tìm hiểu, nghiên cứu và lan tỏa giá trị của cổ phục Việt trên mạng xã hội, trong các dự án nghệ thuật, thậm chí cả trong phong cách sống hàng ngày. Đây không còn là một trào lưu nhất thời, mà là dấu hiệu cho thấy giới trẻ đang tìm về cội nguồn, khát khao hiểu rõ bản sắc của chính mình trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Tại Ỷ Vân Hiên, chúng tôi luôn cố gắng đồng hành cùng các bạn trẻ, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lắng nghe, tôn trọng những cách nhìn mới của họ. Bởi di sản chỉ thật sự có ý nghĩa khi được trao lại cho thế hệ kế tiếp bằng sự tin tưởng và nguồn cảm hứng đích thực” - anh Lộc nói.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khẳng định: “Lớp trẻ ngày nay không hề quay lưng với lịch sử hay di sản văn hóa dân tộc. Trái lại, trong họ vẫn luôn tồn tại một tình yêu sâu sắc đối với những giá trị truyền thống, với lịch sử cha ông và bản sắc văn hóa được hun đúc qua hàng ngàn năm”.

Tình cảm ấy thể hiện rõ qua sự tham gia tích cực của giới trẻ vào các hoạt động bảo tồn, quảng bá di sản văn hóa. Từ việc mặc áo dài, tìm hiểu về nhã nhạc cung đình, tham gia các lễ hội truyền thống, đến việc sáng tạo các nội dung số (video, podcast, blog, mạng xã hội...) nhằm giới thiệu văn hóa dân tộc tới cộng đồng quốc tế - giới trẻ đang góp phần tích cực vào hành trình hồi sinh di sản trong một hình hài mới, sống động và gần gũi hơn.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Trụ, điểm mấu chốt không nằm ở bản thân giới trẻ, mà ở cách mà xã hội - đặc biệt là các cơ quan chức năng, tổ chức giáo dục và truyền thông - tiếp cận và truyền cảm hứng cho họ.

“Nhà nước và các tổ chức xã hội cần dành nhiều tâm sức hơn cho công tác giáo dục lịch sử, giáo dục tình yêu với di sản văn hóa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phương pháp truyền thông, tuyên truyền cần phải được đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và gần gũi với tâm lý, sở thích và xu hướng tiếp nhận của người trẻ” - ông Trụ nhấn mạnh.

Thay vì những bài giảng khô cứng, giáo điều, cần có những chương trình giáo dục trải nghiệm, kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh, trò chơi, tương tác số - nơi người trẻ không chỉ là người học, mà còn là người khám phá, sáng tạo và lan tỏa giá trị di sản theo cách riêng của họ.

PGS. TS Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh: Hành trình hồi sinh di sản không chỉ là câu chuyện bảo tồn, mà là một tiến trình sống động trong lòng xã hội hiện đại. Khi người trẻ được trao quyền tiếp cận, thể hiện tình yêu di sản bằng chính công cụ và ngôn ngữ của thời đại họ - đó chính là lúc những giá trị truyền thống được “sống lại” một cách đầy sinh khí, không còn là thứ bị đóng khung trong viện bảo tàng hay giáo trình sách vở. “Cần có những chính sách mở rộng không gian văn hóa cho giới trẻ, tạo điều kiện để họ tiếp xúc, trải nghiệm và tự do thể hiện mối quan hệ giữa cá nhân với di sản. Đồng thời, cần ghi nhận vai trò của họ như những “sứ giả văn hóa mới” – những người có thể đưa di sản vượt ra khỏi ranh giới địa lý và thế hệ, để sống mãi cùng dòng chảy thời gian”.

daidoanket.vn

Nguồn: https://baolaocai.vn/co-phuc-viet-hoi-sinh-tu-dam-me-cua-nguoi-tre-post879810.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm ảnh chụp từ flycam đẹp như tranh của nhiếp ảnh gia Hoàng Lê Giang
Tìm về làng lụa Nha Xá
Khi người trẻ kể chuyện yêu nước bằng cả thời trang
Hơn 8.800 tình nguyện viên thủ đô sẵn sàng góp sức cho đại lễ A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm