Bằng bàn tay cần mẫn, họ tự tay bê từng viên đá, xới từng mảnh đất, mang từng gốc hoa từ đất liền ra đảo. Có khi là xin, có khi là mua rẻ những cây bị bỏ đi, họ kiên trì chăm sóc đến khi từng nụ nhỏ e ấp bung nở. Cứ thế, năm tháng bồi đắp, từng luống cúc, dãy sim rừng, khóm cẩm tú cầu… thay nhau khoe sắc. Đảo không chỉ mang vẻ đẹp của hoa mà còn toát lên sức sống của ý chí và nghị lực của con người “biến” sỏi đá cũng phải nở hoa.
Du khách thảnh thơi thưởng trà trên đảo Hoa. |
Trên đảo, lối đi nhỏ lát đá uốn quanh các vườn hoa dẫn tới những căn chòi gỗ mộc mạc bên bờ nước. Du khách có thể ngồi đung đưa trên võng dưới bóng những hàng cau, những cây lộc vừng, xoài, mít… đọc một cuốn sách, hay đơn giản là thả mình lặng im để nghe tiếng lòng.
Khác với những khu du lịch bài bản, đảo Hoa không có các trò chơi giải trí rầm rộ, không nhà hàng lớn hay khu nghỉ dưỡng cao tầng, tất cả được giữ ở mức dung dị nhất để không làm xáo trộn không gian vốn đã rất đỗi nhẹ nhàng. Đó cũng chính là điều giữ chân nhiều du khách quay lại - cảm giác “sống chậm” giữa lòng thiên nhiên.
Lối đi bình yên trên đảo. |
Mỗi mùa hoa, mỗi dịp đến đảo là một lần cảm xúc khác nhau. Có du khách tìm đến để “chữa lành” tâm hồn sau những vết xước cuộc sống. Có người ghé để tặng mình một ngày nghỉ ngơi, không công việc, không deadline, không mạng xã hội. Và cũng có không ít cặp đôi đã chọn nơi này để bắt đầu cho một mối duyên, nơi tình yêu được nâng niu giữa vòm hoa và làn nước biếc.
Phía sau cảnh sắc dịu dàng của đảo Hoa là câu chuyện của hai con người bình dị đã dám bước ra khỏi guồng quay quen thuộc để gieo trồng ước mơ nơi hẻo lánh. Khi nhận thấy chị Hường gặp vấn đề sức khỏe, họ rời phố thị, đưa nhau về vùng quê, chọn một hòn đảo hoang vắng giữa hồ làm nơi sinh sống. Quyết định ấy từng khiến nhiều người nghi ngờ, cho rằng anh chị “có vấn đề”, “không bình thường”… nhưng rồi bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và lòng tận tâm, họ đã khiến hòn đảo này nở hoa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Điều đặc biệt là đảo Hoa chưa bao giờ được vận hành như một khu du lịch chuyên nghiệp, không bảng giá, không nhân viên phục vụ, không tour hướng dẫn, mọi thứ đều được duy trì bằng sự nhẹ nhàng, thân tình, mộc mạc đầy ấn tượng. Du khách được khuyến khích mang theo đồ ăn nhưng phải giữ gìn vệ sinh chung, và hơn hết là trân trọng sự bình yên vốn có nơi đây.
“Đến đảo Hoa tôi như lạc vào một giấc mơ, nơi chỉ có hoa nở, hương thơm, tiếng chim ca trong bản nhạc của gió. Nhìn các con vui chơi, ngắm nghía từng bông hoa lần đầu chúng được nhìn thấy như hoa sim, hoa mua, tôi như được quay trở lại tuổi thơ. Mùi hoa, tiếng chim, sự bình yên… tất cả như mơn man tâm hồn và thể xác, khiến tôi chỉ muốn ở lại thật lâu.” - Chị Ngô Thanh Hà, du khách đến từ Ba Đình - Hà Nội chia sẻ.
Nhiều du khách tìm thấy ở đây sự chữa lành sau những tháng ngày stress nơi công sở. Có người đến một lần, rồi quay lại năm sau với cả gia đình. Có nhóm bạn trẻ chơi đàn, cùng nhau thưởng thức món ăn dưới tán cây. Đảo không chỉ là điểm đến, mà sẽ là ký ức, là kỷ niệm đẹp khiến người ta thương nhớ.
“Đến đảo Hoa, chạm tay vào bình yên” - không phải là một lời quảng cáo, mà là một cảm nhận rất thật mà ai từng ghé qua cũng sẽ hiểu. Đảo không quá rộng, không cầu kỳ, không hào nhoáng nhưng mỗi bước chân trên đảo đều như được nâng niu bởi thiên nhiên và lòng người. Trong cuộc đầy vội vã hôm nay, một nơi như Đảo Hoa Family là lời nhắc nhở dịu dàng rằng: bình yên thật ra vẫn luôn ở đó chỉ chờ ta quay về.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202507/den-dao-hoa-tha-hon-vao-binh-yen-d251f84/
Bình luận (0)