- Xin chào ngài! - Cô gái giữ quần áo ra đón ông, trên mình hầu như không có mảnh vải nào - Mời ngài vào phòng khách.
Ronny Waldrow bước vào một căn phòng lớn. Không cần phải chờ đợi lâu, hai cô gái đã tiến tới chỗ ông. Cả hai đều trong chiếc áo choàng đầy hứa hẹn và hầu như chẳng che đậy chút gì. Mọi cố gắng của họ nhằm phơi bày thật nhiều những phần cơ thể vốn dĩ đã hoàn hảo và không thể chê vào đâu được. Nhưng Ronny Waldrow vẫn không cảm thấy xao động. Cho dù khó tin mấy đi nữa, đã mười năm nay, ông luôn chung thủy với vợ, họ lấy nhau vì tình yêu. Cho đến giờ, ông vẫn không thể tìm được gì đáng chê trách ở Hannah. Cô là một người mẹ, một người vợ, một tình nhân tuyệt vời, có điều đôi khi người ta còn chán cả món ăn ưa thích nhất và muốn cái mới lạ.
Bà chủ đón Ronny Waldrow tại nơi trang trọng nhất của căn phòng:
- Có lẽ lần đầu ngài đến đây, vì ngài lúng túng chẳng khác gì con trẻ. Ngài uống gì chứ? Trước tiên hãy cứ làm vài chén, rồi sau đó tha hồ lựa chọn. Ngài có sở thích gì? Ngài hình dung ra sao về “người tình” tương lai của mình?
- Tôi cũng chẳng biết thế nào nữa!
- Thế thì đành để ngài ngắm bộ ảnh của chúng tôi thôi. Sở dĩ tôi hỏi ý định các vị khách quý của mình trong lần đầu gặp gỡ, bởi đàn ông các ngài thật khó lường. Ngài vẫn còn yêu vợ mình lắm... Chắc lại cãi cọ gì đây, hay bỗng nhiên ngài cảm thấy tò mò?
- Bạn bè tôi kể nhiều về nơi này, họ bảo thật tuyệt vời... và họ cứ khen mãi... thế là cuối cùng tôi ở đây!
- Rất đáng mừng! Các cô gái sẽ đưa ngài vào phòng, và ngài sẽ thấy cuốn an-bom trên chiếc bàn con. Ngài hãy ngắm nghía rồi lựa chọn. Nếu ngài ưng cô nào phải chờ đợi, hãy an tâm, chắc chắn sẽ bõ công.
Cốc whisky làm Ronny Waldrow nóng người và khi giở cuốn an-bom đầu tiên, ông không còn cảm thấy ngượng ngập mấy. Ông thản nhiên lật hết bộ ảnh. Các cô gái mời chào trong trạng thái khỏa thân, cũng có người chỉ để hở phân nửa, tin tưởng vào nụ cười e ấp như một đứa trẻ và cặp mắt cháy bỏng. Đến bức ảnh thứ ba, Ronny Waldrow cảm thấy rã rời. Ông thấy Hannah, vợ mình, trong một tư thế vô cùng khêu gợi. Thầm nghĩ “giá có chặt cổ một con bò, ta cũng không thể rung động thế này”, ông với tay lấy chiếc mùi soa. Ronny Waldrow không muốn mọi người nhìn thấy vẻ sững sờ ở ông, nhưng bà chủ đã tỏ ra rất tinh nhanh:
- Tôi thấy ông đã tìm ra người tình thật sự cho mình! Tôi đoán là ai nhé! Hãy đánh cuộc là ông chọn Silvia!
- Vâng, vâng... quả thực tôi chọn cô ta. Bây giờ tôi mới thấy tên cô ấy dưới bức ảnh... Si... Silvia...
- Cô ấy xong ngay bây giờ. Khi khách của cô ấy vừa đi, là ông có thể lên với cô ta. Trong lúc chờ đợi, ngài hãy thư giãn với các cô gái.
Ronny Waldrow tợp thêm một hớp rượu rồi thả mình cho các cô gái chiều chuộng và vuốt ve. Tâm trí ông để đi nơi khác. Hannah ở đây? Nhưng làm sao một người đàn bà có thể sống một cuộc đời hai mặt đến như thế? Một người vợ, một người mẹ tận tụy trong gia đình, và ở đây, trong vòng mấy giờ, lại hạ mình với mọi kẻ vãng lai!? Không, điều này hầu như không thể xảy ra được! Nhưng còn bức ảnh... chắc chắn là ông không thể nhầm. Trước khi đến đây, Ronny Waldrow đã gọi điện về nhà. Cô hầu gái bảo vợ ông đi làm đầu và may quần áo, đến bữa tối mới về. Nghĩa là đối với cô ta, đây chỉ là một chuyến du hí buổi chiều. Và không phải vì tiền bạc, thứ mà ông có thể đảm bảo cho cô gấp trăm lần khoản tiền cô nhận được ở đây. Thế thì điều gì khiến cô đến nơi này? Bầu máu nóng? Bất thần, Ronny Waldrow cảm thấy mình còn dưới điểm 0, trên tư cách một thằng đàn ông. Nếu một người đàn bà trốn chạy hoặc thỉnh thoảng thăm viếng nơi này, từ một cuộc hôn nhân, thì chỉ có một lý do duy nhất: người chồng cô ta. Ông thầm nghĩ đến đây thì bà chủ lên tiếng:
- Silvia chờ ngài đó! Hãy tin tưởng vào cô ấy! Chẳng cần phải đề xuất những sở thích của ngài đâu, Silvia là bậc thầy của tình yêu. Người ta nói cô ấy còn đọc được cả trong ý nghĩ nữa!
Ông mở cánh cửa buồng số tám. Hannah nằm trên giường, trong chiếc áo choàng đầy hứa hẹn, cô còn sửa lại đôi chút trên thân hình để ai nhìn vào đó là có thể mường tượng ra tất cả.
- Lại gần đây, anh yêu... chả nhẽ sợ em ư?
- Tất nhiên rồi, cô ấy không thể nhận ra mình! - Ronny Waldrow chợt nghĩ ra, vì ông chờ một sự tiếp đón hoàn toàn khác - Nghĩa là Hannah không nhận ra ta! Hay... hay lắm... có thể nói là tuyệt vời... thế thì cô ấy sẽ im... im lặng! Những suy nghĩ dồn dập đến với Ronny Waldrow khi ông tiến về phía người đàn bà. Ông thấy nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt cô, cùng thân hình phơi bày một cách dâm dật, tất cả đã qua luyện tập lâu ngày...
Một giờ sau, Ronny Waldrow bước xuống cầu thang.
- Thế nào, ngài không thất vọng chứ? - Bà chủ mỉm cười nhìn ông.
- Bây giờ bà hãy cho cô ấy nghỉ! - Ronny Waldrow đề nghị - Tôi đã hứa trả cho cô ấy một giờ nghỉ ngơi.
- Cô ấy mệt à? - Bà chủ gật đầu vẻ kính phục - Xin được ngả mũ trước ngài!
Ronny Waldrow để các cô gái khoác chiếc áo choàng lên người ông, sau đó bước khỏi ngôi nhà và đi tới góc phố. Chỉ đến dãy phố thứ ba, ông mới vẫy một chiếc ta-xi. Ông bảo người lái chở đến chỗ mình để xe, vì không muốn ai thấy mình trước ngôi nhà tội lỗi. Khi đã ngồi vào trong xe, Ronny tháo bộ tóc giả và ria, sau đó ông bắt đầu thấy run rẩy. Ông lạnh toát khắp người, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Ronny Waldrow cảm thấy mình kiệt sức.
“Mình đã làm gì? Làm sao có thể như thế được nhỉ”, vì tất cả những điều này là lỗi của ông, giá như ông không nghĩ đến chuyện vào ngôi nhà ấy... Hannah giờ này vẫn còn sống.
Nhưng Hannah đã chết! Chính ông bóp cổ cô. Cô ta nằm trên chiếc giường đầy tội lỗi, trong chiếc áo choàng mỏng tang, với nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt. Khi vừa tiến đến chiếc giường, Ronny vớ một chiếc gối và bịt chặt xuống đầu con rắn khốn nạn vẫn không hay biết chút gì ấy, cứ thế ông ấn, ông siết chặt, cho đến khi khuôn mặt dâm dật cùng cái cơ thể khêu gợi thẳng đờ ra. Ông cảm thấy mọi sinh lực đã rời khỏi cơ thể ấy.
Hannah không đầu hàng một cách dễ dàng. Cô vùng vẫy chân tay, lấy móng xé toạc chiếc áo vét của chồng, nhưng Ronny Waldrow tấn công quyết liệt như thể ông đã chuẩn bị cho việc này hàng tháng trời. Cần phải vứt bỏ bộ quần áo trên người, vì dưới móng tay của nạn nhân có khi còn dính những mẩu chỉ bông có thể dẫn đến bại lộ. Ngoài ra, không còn gì đáng sợ: trên chiếc gối không thể có dấu tay, Ronny đã lau tay cầm cửa ra vào, cốc rượu ông uống hẳn đã được rửa ngay khi ông ra về.
Ronny Waldrow khởi động xe, ông biết phải về nhà càng nhanh càng tốt. Ít nhất cũng để chứng tỏ tình trạng ngoại phạm của mình. Chắc chắn cảnh sát sẽ gọi điện thoại về nhà khi phát hiện ra xác nạn nhân. Một giờ nghỉ ngơi mà Ronny trả cho Silvia sẽ trôi qua rất mau, rồi ông cũng cần phải thay quần áo nữa. Thật đáng kiếp một con đàn bà sẵn sàng ăn nằm với bất kỳ ai, trong khi đó lại ru ngủ chính người đã yêu thương thị... Ông mở cửa nhà bằng chìa khóa riêng của mình và đi ngang qua căn phòng chính để vào chỗ thay quần áo.
- Chào anh, anh yêu! - Ông nghe giọng vợ mình từ chiếc đi-văng trước cửa sổ. Như người bị sét đánh, Ronny quay ngoắt lại.
- Em... tại sao...? - ông sững sờ hỏi.
- Lẽ ra phải chờ rất lâu chỗ làm đầu nên em về nhà sớm hơn một chút. Chúng ta có thể ăn ngay đây, em cho dọn bữa tối nhé.
- Không... anh không đói! - Ronny Waldrow ngồi bệt xuống bậc thang và phải sau mấy phút, ông mới nói nên lời.
- Hôm nay anh thấy một cô gái giống hệt em!
- Ồ... thiên hạ giống nhau thiếu gì.
- Nhưng cô này giống em như hai sợi tóc...
- Anh thấy ở đâu?
- Có gì là quan trọng? - Ronny hỏi lại.
- Phải rồi… cũng chẳng quan trọng. Em vẫn luôn ngại nói với anh về chuyện này. Anh biết đấy, bố mẹ em ly dị nhau và em ở cùng với mẹ, nhưng...
- Còn em của em ở với bố, anh vẫn biết điều này. Thế thì sao?
- Chúng em sinh đôi cùng một trứng... Đã từ nhiều năm nay em không biết gì về nó. Hai đứa bất hòa với nhau từ trước khi em biết anh. Cô ấy lạc đến một mảnh của cuộc đời mà em không thể chấp nhận được. Người ta sai lầm khi nghĩ rằng những kẻ song sinh giống hệt nhau về mọi mặt. Trong người Silvia luôn có một ngọn lửa không bao giờ tắt, cô ấy thù ghét mọi thứ của đời thường. Silvia trở thành một cô gái tồi tệ... nếu nó còn sống đến bây giờ...
... Tại “Ngôi nhà của những mỹ nhân”, mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày khác. Silvia, mười phút sau khi khách của cô rời đi, đã gọi điện để nói rằng có thể gửi tiếp một vị khách tiếp theo, nhưng đừng “thú hoang” như người trước. Nếu cô không cảnh giác và không quen thuộc với việc phải bảo vệ mình trước những cử chỉ bạo lực mà lũ đàn ông thường mê mẩn thì cô đã không còn trên cõi đời này. Tuy nhiên, cô đã ghi nhớ bộ mặt của lão làng chơi nọ: Nếu một lần nữa lão ta dám kiếm tìm cô, lão sẽ phải trả giá gấp mười lần khi muốn thực hiện trò khổ dâm...
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202507/ngoi-nha-cua-nhung-my-nhan-e2426ff/
Bình luận (0)