Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Pù Luông mùa lúa chín

Tháng Sáu, khi cái nắng miền xuôi nung nấu mặt đường, cũng là lúc Pù Luông bước vào mùa rực rỡ trong năm. Những thửa ruộng bậc thang trải dài như bản đồ mùa vụ được dệt bởi bàn tay của bao thế hệ. Không còi xe, không vết chắp vá đô thị hóa, thung lũng hiện ra tinh khôi, như mảng không gian còn nguyên vẹn giữa đời sống tấp nập.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân15/06/2025

Pù Luông mùa lúa chín.

Pù Luông mùa lúa chín.

Chúng tôi đến Thành Lâm, xã nằm trong khu vực lõi của Pù Luông, vào một ngày đầu tháng Sáu. Sương sớm vẫn lãng đãng trên triền núi nhưng tiếng xe máy chở khách đã rì rầm dọc con dốc nối Kho Mường với đường 15C. Anh Hà Văn Thược, chủ cơ sở lưu trú Puluong Home đang đón một đoàn khách mới tới. Gia đình anh có 16 bungalow và hai nhà sàn. Mùa này cứ cuối tuần là kín khách.

Anh Thược cho biết: “Trẻ con được nghỉ hè nên các gia đình dễ sắp xếp thời gian hơn. Du khách tới đây đều thích cảm giác đi bộ qua bản vắng, ăn cơm lam mới nấu bên nhà sàn và ngắm lúa chín dưới nắng chiều”.

Từ Puluong Home nhìn ra, thung lũng như một bức tranh mùa vụ đang chuyển mình. Những thửa ruộng loang màu xanh xen vàng, từng lớp lúa uốn cong trong nắng sớm. Dưới ruộng, tiếng nói cười của vài du khách vọng lên. Trên dốc, khói bếp lững lờ từ những căn nhà sàn. Bên con suối đá, chị Émilie, du khách người Pháp, chia sẻ: “Tôi đã đi Sa PaNinh Bình và Pù Luông. Cảnh ở đây rất đẹp, rất gần gũi, lại không quá đông người”.

Anh Tanaka, một du khách Nhật Bản, sắp sửa bắt đầu cung trekking khám phá rừng núi cùng hai người bạn. “Buổi tối rất yên tĩnh, chúng tôi ngủ ngon và bây giờ đang tràn đầy năng lượng. Cảm giác thật phấn khích”, anh nói với chúng tôi khi đang chuẩn bị nước uống cho cuộc hành trình.

2.jpg

Homestay ở Pù Luông nép mình bên những thửa ruộng bậc thang.

Không ánh đèn rực rỡ hay công trình hoành tráng, Pù Luông giữ chân người ta bằng sự bình yên. Một mái nhà sàn nép bên triền dốc. Một con trâu nằm nghỉ bên bờ ruộng. Tiếng chày giã gạo từ bếp vọng ra. Hay chỉ là cái gật đầu chào của người phụ nữ Thái trung niên gùi rau rừng qua ngõ. Nơi đây thiên nhiên và con người đều thong thả.

Ông Hà Nam Khánh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung xây dựng Pù Luông thành điểm đến an toàn, giàu bản sắc, đậm chất xanh. Năm 2025 sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng, làm mới sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa và nông thôn, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ để nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Cũng theo ông Khánh, lượng khách đến Pù Luông những năm gần đây tăng trưởng nhanh. Năm 2020, địa phương đón hơn 40.000 lượt du khách. Năm 2024, toàn huyện đón khoảng 320.000 lượt khách, trong đó có 50.000 lượt quốc tế. Dự kiến năm 2025, tổng lượt khách sẽ đạt 360.000, riêng quốc tế khoảng 60.000 lượt.

4.jpg

Tuyến đường dã ngoại trong nắng sớm.

Tính đến nay, huyện Bá Thước có 116 cơ sở lưu trú, trong đó khu du lịch Pù Luông chiếm 95 cơ sở, có thể đón 4.120 khách/ngày đêm. Các xã, thị trấn có 22 cơ sở, công suất 510 khách/ngày đêm. Toàn huyện có khoảng 920 lao động du lịch, gồm 420 lao động thường xuyên và hơn 500 lao động thời vụ.

Tại bản Đôn, chị Hà Thị Sâm, chủ cơ sở Pù Luông Happy Home, đang chuẩn bị đồ để nấu ăn cho khách. Vợ chồng chị bắt đầu làm du lịch tại Pù Luông từ năm 2020. Chị cho biết vì không có vốn nên vừa làm vừa mở rộng thêm. Tới nay anh chị đã có sáu bungalow và một nhà sàn cho thuê. Chị Sâm không biết tiếng Anh, chỉ thuộc vài câu chào hỏi. Chị nói: “Cứ vui vẻ thôi anh, khách họ chỉ cần nụ cười niềm nở và cái bắt tay thật chặt”.

5.jpg

Du khách quốc tế ấn tượng với cảnh sắc và con người Pù Luông.

Chúng tôi gặp anh Hoàng Văn Lợi, một du khách từ Hà Nội, khi anh đang ngồi thư giãn bên hiên nhà sàn, thong thả nhấp ly trà, mắt nhìn xa về phía thung lũng. Anh đã đến Pù Luông lần thứ ba, mỗi lần vào một dịp khác nhau. “Mùa lúa chín là đẹp nhất,” anh nói, “vàng rực cả chân trời, mà lại không ồn ào như mấy nơi nổi tiếng khác. Ở đây tôi thấy mình được sống chậm”.

Lần đầu đến cùng nhóm bạn, anh Lợi thuê một một homestay ở bản Hang, từ đó đi bộ xuyên qua bản Hiêu, ăn trưa bên suối, tắm ở thác, rồi trở về trong ánh chiều muộn. “Tối hôm đó sáng trăng. Chúng tôi ngồi kể chuyện quanh bếp lửa, chung quanh là tiếng côn trùng và gió thổi trên mái lá. Không ai động đến điện thoại cả”, anh cười: “Ở thành phố, chuyện đó là không tưởng”.

Theo ông Nguyễn Cơ Thạch, Chủ tịch UBND xã Thành Lâm, số lượng khách nội địa quay lại Pù Luông đang ngày một tăng. “Xã khuyến khích người dân tham gia xây dựng cơ sở lưu trú, cải thiện kỹ năng phục vụ nhưng vẫn giữ nét văn hóa truyền thống. Chúng tôi cũng định hướng bà con trồng lúa nếp để kéo dài thời gian lúa chín phục vụ khách du lịch”.

Với nhiều khách trong nước, Pù Luông dần trở thành điểm đến tránh xa sự đông đúc của các khu du lịch trọng điểm. Gia đình chị Phạm Thu Hương, đến từ Nam Định, lựa chọn kỳ nghỉ ở Pù Luông trong 4 ngày 3 đêm. Chồng chị, một kỹ sư cầu đường, vốn thích những nơi vắng vẻ.

“Hai đứa nhỏ cứ chạy suốt chỗ ruộng bậc thang, đến tối thì nướng ngô với mấy anh chị trong bản”, chị Phạm Thu Hương kể về 2 ngày vừa trải nghiệm. “Lâu lắm rồi cả nhà mới có thời gian quây quần, cảm giác rất thanh thản”. Chị Hương dự định sẽ quay lại đây vào mùa nước đổ.

6.jpg

Một góc homestay với thiên nhiên rộng mở bên khung cửa.

Ở Pù Luông, người ta chụp ảnh, check-in cũng nhiều nhưng thứ níu chân du khách không chỉ nằm ở khung hình. Đó là cảm giác thảnh thơi, được sống chậm lại, được lắng nghe chính mình giữa thiên nhiên.

“Tôi cứ nghĩ ban đêm ở đây sẽ buồn”, anh Hoàng Văn Lợi, du khách từ Hà Nội, chia sẻ. “Nhưng rồi ngồi bên bếp củi, uống rượu ngô, nghe mọi người trò chuyện, nhìn lũ trẻ chơi bên hiên, tự nhiên thấy như mình được trở về quê hương, về cái thời chưa có điện thoại, chưa vội vã như bây giờ”.

Chị Nguyễn Phương Thảo, du khách đến từ Hải Phòng, nhận xét: “Tôi đã đi nhiều nơi và thấy đêm ở Pù Luông rất ấn tượng. Không có tiếng xe, không ánh đèn chói. Tôi nghe được tiếng dế, ngửi mùi khói bếp còn vương và hơi lạnh lùa vào chăn. Thấy lòng mình nhẹ đi, như chưa từng vướng bận”.

1.jpg

Trải nghiệm cảm giác ngồi thuyền ở Pù Luông.

Điều đặc biệt ở Pù Luông không chỉ là cảnh sắc, mà là chất núi rừng hiếm hoi giữa làn sóng phát triển du lịch đang lan nhanh khắp mọi miền. Người dân Pù Luông học cách hiếu khách mà không đánh đổi bản sắc. Họ chọn làm du lịch theo cách của mình, chậm rãi, thân thiện và giữ được sự hài hòa với thiên nhiên. Không phải vì không thể khác đi, mà có lẽ bởi họ hiểu muốn giữ được du khách là phải giữ được hồn đất này trước tiên.

Anh Lê Thanh Vân, hướng dẫn viên du lịch, đưa chúng tôi qua một cánh đồng lúa lớn, rồi men theo đường mòn lên Hang Dơi. Cả đoàn lặng người chiêm ngưỡng những khối nhũ đá được hình thành từ hàng trăm triệu năm lịch sử. Lớp lớp thời gian như vẫn đọng lại trên từng vách đá, mái vòm. Anh Vân nói: “Hang này còn được gọi là hang Kho Mường, nơi sinh sống của nhiều loài dơi, là địa điểm thuộc diện hấp dẫn du khách nhất ở Pù Luông”.

Chiều xuống chậm rãi trên sườn núi, nắng đã nhạt sau những tán vầu rậm rạp. Xa xa, khói bếp vẽ những vệt mỏng lên nền trời sẫm. Ở một khúc quanh, chúng tôi gặp cụ già đang dắt bò về chuồng. Cụ không rành tiếng Kinh, chỉ cười hiền, nói những lời ngắn ngọn: “Khách nhiều, lúa tốt, bà con dân bản vui”. Lời cụ mộc như củ khoai, củ sắn, nhưng gom cả mạch sống nơi đây, giản dị, vững chãi và đầy hy vọng.

Những căn homestay mới dần xuất hiện, đường bê-tông cũng đã len lỏi vào tận bản xa. Nhưng Pù Luông vẫn bước chậm, như thể thiên nhiên nơi đây đang tự chọn cách đi cho riêng mình. Anh hướng dẫn viên kể, năm ngoái có một du khách người Anh lên ở ba đêm. Ngày cuối cùng, bà nói: “Lâu rồi tôi mới thấy lòng mình thảnh thơi đến thế”. Anh cười: “Chỉ cần giữ được cảm giác đó, thì nơi đây sẽ luôn có người tìm về”.

Chiều buông trên Pù Luông như một bản nhạc chậm. Bóng hoàng hôn trải xuống ruộng bậc thang, dát vàng lên từng vạt lúa. Từng tốp khách thong thả trở về sau một ngày men ruộng bậc thang, khám phá hang động và hòa mình vào núi rừng xanh thẳm. Trên ruộng khô, mấy đứa trẻ người Thái chạy chân trần, vẫy tay cười với chúng tôi. Giữa miên man của núi đồi và tiếng gió rì rào qua tán lá, Pù Luông gieo vào lòng người điều ai cũng cần, nhưng ngày càng hiếm: một cảm giác bình yên.

Bùi Thái Bình - Nhandan.vn

Nguồn:https://nhandan.vn/pu-luong-mua-lua-chin-post886942.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng trên đỉnh núi ở Yên Bái: Mây phủ bồng bềnh, đẹp như tiên cảnh
Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm