Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tôi đến với nghề viết báo

Tôi viết những dòng này với ngổn ngang cảm xúc, khi Toà soạn đang rộn ràng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là lần kỷ niệm cuối cùng trong hình hài hiện tại của Báo Thái Nguyên, trước khi sáp nhập cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo chủ trương hợp nhất tỉnh. Là người từng gắn bó với cả hai toà soạn Báo Thái Nguyên và Báo Bắc Kạn, tôi thấy lòng mình chộn rộn, ngổn ngang.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên19/06/2025

Tác giả (đứng giữa) trong chuyến tác nghiệp tại các nhà giàn (tháng 12-2017).
Nhà báo Phương Thơm (đứng giữa) trong chuyến tác nghiệp tại các nhà giàn (tháng 12-2017).

Tháng 8-1997, khi bạn bè học cùng đại học ra trường đã xin được công việc ổn định, tôi vẫn lúng túng với tấm bằng cử nhân trong tay, chưa biết đi đâu, về đâu. Một hôm, bố tôi từ quê nhà Bắc Kạn trở về, mang theo một lời gợi ý bất ngờ: - Con lên Bắc Kạn làm báo nhé?

Nghe xong, trong tôi đan xen cả mừng vui và lo lắng. Mừng vì có lối rẽ cho tương lai. Lo vì nghề báo khi ấy với tôi còn xa lạ, nhiều bỡ ngỡ. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định theo tiếng gọi ấy, một bước ngoặt giản dị mà sau này trở thành định mệnh của đời mình.

Tôi xách va li lên đường, Bắc Kạn ngày ấy là thị xã nhỏ bé, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Đường nhựa chỉ vẻn vẹn vài cây số; trụ sở các cơ quan nhà nước phần lớn còn đang xây dựng, lấm lem bụi đất. Báo Bắc Kạn tạm đặt tại dãy nhà cấp bốn ở Xưởng Trúc - nơi vừa là trụ sở, vừa là nơi sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Toà soạn.

Tôi được bố trí một chỗ ở đơn sơ tại phòng đọc trong Toà soạn. Ngoài viết báo, tôi còn kiêm thêm cả nhiệm vụ trực điện thoại đường dây nóng. Phương tiện tác nghiệp lúc bấy giờ là chiếc xe đạp cũ kỹ từ thời sinh viên, cùng với một quyển sổ và cây bút. Những ngày đầu, tôi đạp xe đến các phường, xã quanh thị xã để tìm kiếm tư liệu. Tối đến, tôi vừa trực điện thoại, vừa lọ mọ tập viết những dòng tin, bài viết ngắn đầu tiên.

Tôi chưa từng qua trường lớp đào tạo báo chí, nhưng may mắn thay, những người đi trước như: Bác Nguyễn Non Nước (Tổng Biên tập), anh Cao Thâm (Phó Tổng Biên tập), chị Lan Phương (Trưởng phòng Thư ký toà soạn) lúc bấy giờ đã chỉ bảo tận tình cho tôi từng kỹ năng, từng nguyên tắc hành nghề. Nhờ sự dìu dắt ấy, tôi dần trưởng thành, tự tin viết những bài báo đầu tay.

Khi dần quen việc, tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ phụ trách các địa bàn xa: Chợ Đồn, Na Rì, Pác Nặm… Làm báo ở miền núi ngày ấy là hành trình đầy gian khổ. Có khi phải đi bộ cả ngày đường, lội suối, trèo đèo mới tới được điểm tiếp cận thông tin. Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng bù lại chúng tôi luôn nhận được tình cảm ấm áp, lòng nhiệt thành của đồng bào vùng cao.

Tôi vẫn nhớ như in chuyến công tác tới xã Liêm Thuỷ (huyện Na Rì), để thực hiện bài viết điều tra “Rừng Liêm Thuỷ bị chảy máu”. Biết tôi về cơ sở, lãnh đạo xã đón tiếp chu đáo. Tối hôm ấy, trong căn nhà sàn đơn xơ bên bếp lửa bập bùng của gia đình chị Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, các trưởng ban, đoàn thể đều có mặt. Họ chia sẻ cho tôi những câu chuyện quý giá về đời sống, những khó khăn của địa phương. Còn tôi thì tranh thủ ghi lại từng chi tiết, từng mảnh ghép cho bài viết sắp tới.

Tác giả (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp Báo Bắc Kạn trong Lễ kỷ niệm 88 năm ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam .
Tác giả (ngoài cùng bên phải) cùng đồng nghiệp Báo Bắc Kạn trong Lễ kỷ niệm 88 năm ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam .

Năm 2014, vì điều kiện gia đình, tôi xin chuyển về công tác tại Báo Thái Nguyên. Môi trường làm việc mới, hiện đại hơn, nhịp độ làm báo nhanh và chuyên nghiệp hơn khiến tôi không khỏi "choáng ngợp". Ở đây, khi phóng viên còn đang viết bài ở tầng 3 thì dưới tầng 1, nhà in đã sẵn sàng chuẩn bị bản in cuối ngày. Áp lực ra báo ngày là điều chưa từng có ở môi trường làm báo cũ của tôi.

Những bài đầu tiên tôi viết cho Báo Thái Nguyên không ít lần bị trả về vì hành văn còn sơ lược, thiếu chiều sâu, sự uyển chuyển. Nhưng rồi, cũng giống như ngày đầu đến với Báo Bắc Kạn, tôi lại nhận được sự chỉ dẫn, bao dung từ những người anh, người chị trong nghề: Chị Đỗ Thị Thìn (Tổng Biên tập), anh Liêu Văn Chiến (Phó Tổng Biên tập), chị Minh Hằng (Trưởng Phòng Xây dựng Đảng)… và nhiều đồng nghiệp khác. Họ đã giúp tôi thích nghi, trưởng thành và dần bắt nhịp với môi trường báo chí sôi động.

Gần ba mươi năm làm báo, một hành trình không quá dài, nhưng cũng không ngắn để lưu giữ biết bao kỷ niệm. Tôi thấy mình thật may mắn vì được làm việc ở hai tòa soạn báo chí có môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp; nơi có những người lãnh đạo tận tâm, những đồng nghiệp chân tình, gắn bó như anh em một nhà.

Giờ đây, khi các cơ quan báo chí của Bắc Kạn và Thái Nguyên sắp trở thành một, tôi bỗng thấy lòng mình chộn rộn vì sắp được đón các bạn đồng nghiệp Báo Bắc Kạn trở về. Tôi và các bạn của tôi cũng hiểu rằng, ban đầu có vất vả nhưng đây là bước đi cần thiết để xây dựng một cơ quan báo chí chuyên nghiệp hơn, xứng đáng với kỳ vọng của bạn đọc trong thời đại mới.

Tôi tin, dù ở đâu, trong hình hài nào, thì ngọn lửa đam mê, khát vọng cống hiến cho nghề báo - nghề của sự thật, của lương tri vẫn sẽ luôn cháy mãi trong tôi và trong trái tim những đồng nghiệp làm báo.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/toi-den-voi-nghe-viet-bao-86729ee/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm