Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trăng của ngày xưa…

Dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy một bức ảnh chụp đêm trăng thanh gió mát ở vùng quê nông thôn trong những ngày xưa cũ là lòng tôi lại cồn cào nhung nhớ.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam22/06/2025

Ký ức lại hiện về sống động như thể vừa mới đêm qua thôi tôi vẫn là cô bé lên mười đòi anh dẫn đi bắt đom đóm bỏ trong lọ thủy tinh, sáng lấp lánh cả thế giới diệu kỳ. Tôi thấy mình đang cùng mẹ đi cấy dưới trăng, gió thổi mát rượi tấm lưng mẹ tảo tần, tấm lưng con bé bỏng. Trời mùa hè nắng như đổ lửa, ban ngày không thể xuống đồng sớm nên người dân quê tôi vẫn tranh thủ đi cấy, nhổ lạc, tát nước dưới ánh trăng như thế.

Trong ký ức của tôi trăng ngày xưa sáng vằng vặc, soi rõ vạn vật trần gian. Trăng tràn xuống những con đường thôn quê trải dài, trên tán cây lũ chim chưa vội ngủ. Trăng soi tỏ những mảnh sân quê: bà ngồi nhai trầu bỏm bẻm, tụi nhỏ chơi nhảy dây, nhảy nụ, bắn bi, đánh đáo, thả đỉa ba ba… Mẹ tranh thủ thái rau lợn, bố nhâm nhi chén trà cùng mấy người hàng xóm.

Cảnh tượng bình yên ấy ở thời leo lắt đèn dầu, nhờ có trăng mà thế giới tuổi thơ của chúng tôi trở lên lấp lánh. Có bao nhiêu giấc mơ đẹp nhất của đời người tôi đã mơ dưới ánh trăng, bên cánh võng đung đưa bà ru bằng ca dao, cổ tích. Con cò trắng trên ngọn tre giật mình thức giấc khi nghe tiếng trẻ con ọ ẹ, vội vỗ cánh bay xuyên qua dòng sông vắng lặng, vò võ ăn đêm…

Có rất nhiều người cũng từng hỏi như tôi rằng “sao trăng của bây giờ không còn sáng như ngày xưa nữa?”. Có phải vì mặt trăng đang tự dịch chuyển ra xa hơn Trái đất theo định luật gia tốc? Hay là vì bây giờ ánh sáng của đèn đường, bóng điện đã choán hết ánh trăng? Tôi chỉ biết rằng khi mình lớn lên mọi thứ cũng đã dần thay đổi.

Những người già lần lượt về trời, bỏ cau khô héo, vôi chẳng còn thơm trên môi ai thắm đỏ, ở cuối vườn giàn trầu đứng bơ vơ. Bà tôi ra đi mang theo cả cổ tích về trời. Những đứa trẻ bây giờ ít nhiều đã vơi đi niềm tin vào bà tiên, ông bụt như chúng tôi của một thời xa lắc. Cũng bởi vì cuộc sống mưu sinh đầy bận bịu, chẳng còn người kể cổ tích cho chúng nghe bằng ánh mắt vời vợi xa xăm, bằng tấm lòng nhân hậu, vị tha cả một đời tin vào điều thiện. Tôi còn tin rằng cổ tích qua lời kể của bà trở nên kỳ diệu cũng là nhờ ánh trăng huyền ảo.

Tôi nghe như ai đó gọi mình dưới ánh trăng. Những đứa bạn ấu thơ giờ tha phương chốn thị thành bon chen tất bật. Thèm nhấp một ngụm trà hoa nhài ướp cả ánh trăng quê của một thời tóc bố mẹ còn xanh. Thèm nằm gọn lỏn trên chiếc chõng, phe phẩy tay bà quạt nan, lời ru à ơi con cò, con vạc. Đã có lúc nỗi nhớ khiến tôi bật khóc mà thốt lên rằng: “Bà đừng đi nhé bà ơi/ Để cho cổ tích còn nơi nương nhờ/ Ca dao nợ miếng trầu xưa/Bà đi để lại sao thưa đợi mình”…

Nguồn: https://baoquangnam.vn/trang-cua-ngay-xua-3157197.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm