.jpg)
Mỗi tên làng gắn liền với tên một con suối, một bến nước, một rừng cây hoặc chỉ với một cây cổ thụ mà người ta định danh cho ngôi làng của mình.
Biểu tượng của no ấm và sẻ chia
Từ những tên làng gắn với núi rừng, sông suối, có thể thấy làng không chỉ là không gian cư trú mà còn là nơi lưu giữ ký ức và cội nguồn văn hóa của tộc người.
Và trong mạch sống ấy, cái chòi lúa (có nơi gọi là kho lúa) lại chính là hạt nhân nuôi dưỡng sự bền vững cho làng. Nơi đây bao giờ cũng được chăm chút một cách kỹ lưỡng khi vụ mùa vừa thu hoạch xong.
Người ta có hẳn một lễ tục cho thần Lúa, người Ba Na Tơ Lu gọi là lễ Smath Kơ Chăm tức lễ mừng lúa mới, một trong những lễ hội lớn nhất trong năm. Người Ko ở khối núi Ngok Linh gọi là lễ Sa Aní tức lễ cho lúa vào kho và chuẩn bị vụ mùa mới.
Kho lúa là một phần thiết chế kiến trúc vật chất lẫn văn hóa tinh thần của cộng đồng làng, nó là biểu tượng cho sự no đủ của mỗi gia đình, là ân huệ của thần Lúa ban phát cho con người có đủ cái ăn quanh năm.
Bao thiên tai, bão lũ, hạn hán ập xuống những vùng núi hẻo lánh mà người bản địa vùng cao vẫn chống cự với cái đói là nhờ cất chòi lúa dự trữ theo cách truyền thống này.
Người Ba Na thường nói không một ai bị bỏ đói khi kho thóc của người khác còn đầy.
Bến nước,bếp lửa và những huyền thoại làng Tây Nguyên
Người ta không thể hình dung một ngôi làng truyền thống Tây Nguyên mà không có bến nước, có nơi còn gọi là giọt nước. Thậm chí bà con phải chọn bến nước trước khi thành lập làng và có những làng được định danh bằng tên của một bến nước.
Nơi đây ngoài chức năng sinh hoạt còn được coi là nơi giao tiếp hằng ngày của người trong làng. Họ trao đổi thông tin với nhau về thời tiết, mùa màng và bao nhiêu chuyện thế sự chung quanh cộng đồng.
Đây cũng là nơi sản sinh ra các huyền thoại.
Thần Rừng và thần Bến Nước là cặp đôi trong đức tin của nhiều tộc người vùng cao. Họ có hẳn một lễ thức cúng thần Bến Nước trước khi có lễ trọng trong năm.
Người Co ở sườn phía đông núi Ngok Linh không có lễ cầu mưa vì họ tin rằng thần Nước sẽ đem đến nạn hồng thủy tàn phá trên địa vực cư trú của họ. Nhưng đến lễ Sa Aní thì họ làm lễ rước thần Nước ở giọt nước đầu làng về để dâng cúng các thần khác trong nhà.
Người chủ tế dẫn đầu cuộc lễ rước ống nước phải báo cho các thần khác trong gia đình biết. Người ta tin rằng vô số phúc thần đang ngự trị trong gia đình họ cũng được hưởng ân phúc của thần nước như con người.
Từ thần Lửa trong bếp ăn đến thần Ché Rượu đang ủ rượu cần chuẩn bị cho lễ, Tết.
Có lẽ biểu hiện văn hóa phi vật thể rõ rệt nhất của một làng dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên là vào dịp lễ hội. Ý thức cộng đồng được phát huy triệt để trong mọi hành xử của các thành viên trong làng.
Ai đó từng nói rằng khi ngồi quanh bên bếp lửa kể khan, con người lớn hơn nhiều so với cách họ tìm ra miếng ăn hằng ngày.
Quả thật, bếp lửa không bao giờ tắt trong mỗi ngôi nhà truyền thống của làng Tây Nguyên. Bếp lửa, nơi sáng tạo một cách ngẫu hứng các huyền thoại huyền ảo về con nhà trời mà người Tây Nguyên thường mơ tưởng tới.
Nhà chung giữa đại ngàn
Các tộc người thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên rất coi trọng ngôi nhà chung trong ngôi làng của họ. Đó là ngôi nhà dài của chủ làng người Ê Đê, nhà gươl của người Cơ Tu, và đặc biệt là nhà rông của các tộc người Giẻ Chiêng, Xê Đăng, Ba Na.
Nhà rông là biểu tượng kiến trúc nổi bật nhất trong thiết chế của một ngôi làng truyền thống Tây Nguyên. Đồng bào Ba Na còn phân biệt nhà rông đực và nhà rông cái tùy theo cách bố trí của làng.
Nó vừa được xem là biểu tượng văn hóa vật thể, vừa là nơi sinh hoạt, tiến hành các lễ thức biểu hiện sắc thái văn hóa phi vật thể của cộng đồng làng.
Các lễ trọng của dân làng đều diễn ra tại nhà rông vì bà con tin rằng nhà rông là nơi cư trú của các thần tức Giàng bảo hộ cộng đồng làng.
Có thể coi lễ khánh thành nhà rông là một lễ trọng đáng nhớ trong lịch sử hình thành ngôi làng.
Những tác động trực tiếp của thiên nhiên rừng trong đời sống thường ngày đã dẫn đến các quan niệm về vũ trụ và nhân sinh. Tất cả kết nối thành một chuỗi dài hệ thống các đức tin vạn vật hữu linh và các quan niệm đó biến thành hình tượng linh hóa trên hình vẽ và điêu khắc được trang trí ở bên ngoài lẫn bên trong nhà rông.
Có thể nói rằng bằng cách này hay cách khác thì văn hóa Tây Nguyên đều xuất phát từ văn hóa làng của cộng đồng làng trước khi nó hình thành nên văn hóa tộc người và rộng hơn là văn hóa của toàn vùng sơn nguyên.
Ngôi làng đã ăn sâu vào tâm thức của người bản địa.
Với họ, làng không chỉ là nơi sinh sống, mà còn là chốn trở về cuối cùng - một nhu cầu tự thân đã thấm sâu vào không gian văn hóa bản địa.
Nguồn: https://baodanang.vn/van-hoa-lang-o-truong-son-tay-nguyen-3299048.html
Bình luận (0)