Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cách nào ngăn 'bắt cóc online' học sinh, sinh viên?

Thời gian qua, bọn lừa đảo chủ yếu nhắm vào học sinh, sinh viên, có độ tuổi từ 18 đến 22 để 'bắt cóc online', đòi tiền chuộc và nhiều nạn nhân đã sập bẫy. Làm gì để ngăn tình trạng này?

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ11/08/2025

bắt cóc online - Ảnh 1.

Nạn nhân “bắt cóc online” tại cơ quan công an sau khi được giải cứu - Ảnh: Công an cung cấp

Tại hội nghị về kết quả tình hình kinh tế, xã hội của TP.HCM tháng 7; nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 8-2025 diễn ra sáng 9-8, trung tướng Mai Hoàng - giám đốc Công an TP.HCM - cho biết đến nay đã giải cứu 28 bị hại bị "bắt cóc online".

Theo ghi nhận của Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), loại tội phạm này chủ yếu nhắm vào các "con mồi" là học sinh, sinh viên, có độ tuổi từ 18 đến 22.

Nạn nhân nhẹ dạ, cả tin, dễ dàng bị thao túng tâm lý

Mô típ quen thuộc của tội phạm "bắt cóc online" là liên hệ nạn nhân qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber... Chúng mạo danh công an, viện kiểm sát và dùng lời lẽ, hình ảnh giả mạo để đe dọa nhằm làm nạn nhân lo sợ, chuyển tiền. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn liên lạc với người thân của nạn nhân qua các ứng dụng tương tự để đòi chuyển tiền
chuộc người.

Tội phạm "bắt cóc online" hết sức tinh vi bởi có thể thao túng tâm lý khiến nạn nhân làm theo mọi yêu cầu, thậm chí có trường hợp nạn nhân còn bị dẫn dụ tự di chuyển hơn 350km để "hợp tác điều tra" như trường hợp T.G.V. (18 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn) mà Công an TP.HCM vừa giải cứu thành công.

Theo đó, chiều 4-8, ông T.V.N. (53 tuổi, cha của T.G.V.) đến Công an phường Chợ Lớn trình báo việc V. mất liên lạc bất thường. Công an phường Chợ Lớn phối hợp tổ địa bàn và Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02) nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến 22h cùng ngày, trinh sát xác định V. đi taxi công nghệ đến phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Nhận định V. có dấu hiệu bị "bắt cóc online", một tổ trinh sát tức tốc lên đường tìm V.. Khoảng 4h45 hôm sau (5-8), các trinh sát hình sự Công an TP.HCM kiểm tra một nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập và giải cứu
thành công V..

Thời điểm kiểm tra, V. ở một mình trong nhà nghỉ. Tại cơ quan công an, V. cho biết ngày 3-8, mình nhận được điện thoại từ người lạ thông báo có một đơn hàng và đề nghị kết bạn Zalo với "shipper" để biết chi tiết về đơn hàng. 

Kết bạn với tài khoản Zalo tên "Quốc Thắng" xong, V. nhận được cuộc gọi video, bên kia màn hình là hình ảnh một người bị còng tay, trên bàn có những gói hàng và trên đó có ghi tên, ngày tháng năm sinh và địa
chỉ của V..

Sau đó, người gọi cho V. quay lại camera về phía mình trong quân phục công an và kể cho V. biết đó là ma túy. Người này thông báo người bị còng tay khai V. cần 600 triệu đồng nên tham gia vào đường dây mua bán ma túy này. 

Những người này nói rằng để phản bác lại lời khai của người bị bắt thì V. phải có 600 triệu đồng hoặc hơn để chứng minh V. có tài sản và vô tội. Suốt quá trình "làm việc", V. phải cài ứng dụng Zoom để chúng theo dõi mọi thao tác trên điện thoại và laptop.

Do V. không có nhiều tiền nên chúng gợi ý "kịch bản" trường đại học cho V. đi du học và muốn đi thì phải có 600 triệu đồng chứng minh tài chính, mục đích là lừa người thân V. chuyển tiền. Các đối tượng làm giả thông báo du học của một trường đại học rồi gửi cho V., sau đó V. gửi cho cha mình. 

Tuy nhiên, người cha nhận biết là trò lừa đảo nên từ chối và cảnh báo V. đó là lừa đảo và không được tin. "Kịch bản" chứng minh tài chính du học thất bại, chúng chuyển hướng sang dụ dỗ V. lục tìm trang sức đi bán với cam kết xong việc sẽ cử người đến tiệm vàng mua trả lại.

Thế là V. lấy vàng của mẹ đi bán được 49,9 triệu đồng, chuyển khoản cho chúng. Chưa thỏa mãn, các đối tượng lừa đảo tiếp tục yêu cầu V. vay qua app số tiền 30 triệu đồng để chuyển cho chúng. Tổng cộng V. chuyển cho nhóm lừa số tiền 79,9 triệu đồng.

Học sinh, sinh viên và nhà trường cần làm gì?

Theo TS xã hội học và thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy (giảng viên Học viện Chính trị khu vực II), để hạn chế tình trạng này và mang lại môi trường sống ngày càng an toàn cho người trẻ, nhà trường, gia đình và bản thân học sinh, sinh viên đều cần có biện pháp.

Đối với nhà trường, cần có ba biện pháp chính. Thứ nhất, cần tuyên truyền ngay đến từng sinh viên những thủ đoạn của kẻ bắt cóc online mà cơ quan chức năng công bố. Việc tuyên truyền này sẽ thực hiện bằng nhiều biện pháp như thông báo trên các kênh thông tin của nhà trường, các group của sinh viên, gửi khuyến cáo cho từng sinh viên bằng bản tin... 

Tất nhiên, biện pháp của kẻ bắt cóc sẽ thường xuyên thay đổi nhưng bằng những tuyên truyền này nhà trường sẽ cảnh báo được những hiện tượng đang xảy ra hằng ngày và ai cũng cần cảnh giác. Sinh viên biết các em sẽ cẩn trọng hơn.

Thứ hai, nhà trường cần tập huấn cho sinh viên những kỹ năng an toàn trên môi trường mạng và những kỹ năng phòng tránh lừa đảo, trong đó có bắt cóc online. Các em rất cần những cơ quan có chuyên môn như cơ quan công an để các em có các kỹ năng cần thiết phòng tránh các nguy cơ lừa đảo và bắt cóc.

Thứ ba, nhà trường hãy thống nhất với sinh viên và gia đình sinh viên về các các quy tắc làm việc, trao đổi, giao tiếp trong các vấn đề như học phí, hành chính... Ví dụ, các các kênh này nhà trường sẽ gửi qua đâu để tránh trường sẽ bị giả danh văn bản và con dấu lừa sinh
viên, phụ huynh...

Theo bà Phạm Thị Thúy, phải đặt vấn đề tại sao học sinh sinh viên lại bị lừa đảo và bắt cóc online? Thực sự khi có vấn đề các em thường không tâm sự với cha mẹ. Đó là gốc rễ của vấn đề. Vì thế, để hạn chế những vụ bắt cóc online, gia đình cũng cần có các biện pháp.

Kẻ bắt cóc có rất nhiều chiêu trò và rất nhiều kịch bản, một trong những lý do những kẻ lừa đảo lừa được sinh viên học sinh đó là các sinh viên học sinh này thường mất kết nối với gia đình, nên khi gặp chuyện các em tự giải quyết. 

Vì thế bản thân cha mẹ học sinh sinh viên cần phải thay đổi. Gia đình phải xem đã quan tâm đến học sinh sinh viên đúng cách hay chưa. Gia đình cần giao tiếp, quan tâm đến các em, nhất là với những học sinh sinh viên học xa nhà. Gia đình phải có biện pháp giao tiếp để con tin tưởng yên tâm tìm đến cha mẹ khi có việc.

Các bậc cha mẹ phải thay đổi để làm chỗ dựa vững chắc cho các con tạo tâm lý tốt cho mỗi học sinh sinh viên. Gia đình chính là cái gốc để mỗi học sinh sinh viên phòng ngừa tốt nhất trước những lừa đảo trên mạng xã hội cũng như bắt cóc online.

Đối với bản thân học sinh sinh viên, phải cập nhật cho mình những thông tin về kẻ lừa đảo từ nhà trường, gia đình. Các em phải theo dõi tin tức và không được chủ quan để cẩn trọng. 

Các em cũng tuyệt đối không đưa những thông tin cá nhân riêng tư lên các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội để làm mồi cho kẻ lừa đảo tấn công. Bên cạnh đó, dù đã trên 18 tuổi nhưng các em cũng không nên liên lạc, tin tưởng, đặt niềm tin với bất kỳ ai trên mạng xã hội mà ở ngoài đời các em không biết họ là ai. 

Các em cũng cần lưu ý cách làm việc của các cơ quan chính quyền là không làm việc qua các cuộc gọi. Điều này giúp các em bớt được nguy cơ bị lừa đảo, các em phải tự cập nhật những thông tin này.

Và đặc biệt, khi các em nhận được bất kỳ thông tin dọa dẫm nào thì các em cần nhớ rằng người cần được biết các thông tin đó phải là cha mẹ mình và tin cậy chia sẻ với cha mẹ hoặc nhà trường để tìm cách giải quyết. Trong những trường hợp này các em không nên tự
giải quyết. 

Học sinh, sinh viên cần đối phó với 'bắt cóc online' thế nào? - Ảnh 2.

Ông ĐỖ ĐÌNH ĐẢO (hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP.HCM)

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình để giúp các em học sinh phòng tránh tốt nhất các phương thức lừa đảo hiện nay.

Ngoài trang bị cho các em các kỹ năng phòng chống lừa đảo, bắt cóc online, nhà trường và gia đình sẽ xây dựng cho các em một chỗ dựa và niềm tin để các em có thể sẻ chia, tâm sự và tìm đến khi có các vấn đề trong đời sống.

Đây là điều lâu dài mà trường chúng tôi sẽ thực hiện bằng công tác chủ nhiệm, nội dung học tập, nội dung sinh hoạt và các liên kết với gia đình, học sinh.

Công an không làm việc qua điện thoại

Trung tá Đinh Đức Thắng - đội trưởng Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC02) - cho biết Công an TP.HCM khẳng định cơ quan công an tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, cũng như không yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để tự chứng minh người dân không vi phạm pháp luật. Khi nghi ngờ người thân bị bắt cóc, kể cả bị bắt cóc thật thì người dân nên ngay lập tức đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.

Công an TP.HCM khuyến cáo: lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân chuyển tiền hay nhập mã OTP. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần tắt máy và trình báo công an địa phương nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 0693.187.200 (Phòng cảnh sát hình sự) hoặc 028.3821.7080 (Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm) để được hỗ trợ kịp thời.

Trở lại chủ đề
Đ.THUẦN - M.DUNG

Nguồn: https://tuoitre.vn/cach-nao-ngan-bat-coc-online-hoc-sinh-sinh-vien-20250810234540125.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng
Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm