
Niềm vui kép
Với người dân sinh sống quanh đình làng An Ngãi Đông (phường Hòa Khánh), trong tháng 8 này sẽ có niềm vui kép bởi ngoài lễ kỷ niệm 15 năm đình được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố, thì nơi đây cũng vừa hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo sau nhiều năm xuống cấp.
Những ngày này, ông Nguyễn Bá Đôn, Trưởng thôn An Ngãi Đông vẫn thường xuyên lui tới mở cửa đình để người dân tiện vào hương khói.
Theo ông, giữ được mái đình giữa đô thị hiện đại đã khó, giữ cho đình có sức sống, có người ra vào còn khó hơn. Vậy nên dù bận gì, ông cũng tranh thủ ghé qua quét dọn, lau chùi, coi sóc.
“Người trong làng giờ sống chen giữa phố, nhưng cứ tới rằm, mùng một hay giỗ tiền hiền là quày quả về đình. Có người hễ đi ngang là tạt vào đình thắp nén nhang”, ông Đôn nói sau khi khẽ đóng cánh cửa gỗ vừa được sơn mới.
Không bề thế như nhiều ngôi đình khác ở Đà Nẵng, nhưng đình An Ngãi Đông có nét riêng ấm áp. Mái đình ba gian nhỏ nhắn nép dưới tán cây, phía trước là khoảng sân sạch sẽ có nhiều bóng mát.
Những mảng gỗ chạm trổ hoa văn, đầu kèo, xà ngang đều được giữ gìn cẩn thận sau đợt trùng tu.
Đình được dựng từ năm 1892 (đời Thành Thái thứ 4) trên một khu đất bằng phẳng nằm giữa làng. Mặt đình quay về hướng tây, trước mặt là cánh đồng, xa xa dãy núi Bà Nà án ngữ.
Tòa chính điện có diện tích 9,3m x 9,175m. Kiến trúc theo lối nhà rường 1 gian 2 chái, gồm 2 bộ vì, mỗi bộ vì có 5 hàng cột (2 cột nhất, 2 cột nhì và 1 cột 3 tiền; đường kính cột theo thứ tự 25cm, 22cm và 20cm). Tất cả hệ thống cột đều đứng trên đá táng hình quả bí.
Nội điện thờ các vị thần, các bậc tiền hiền, hậu hiền có công khai phá, phát triển làng. Khu vực này trang trí những câu đối bằng chữ Hán ngưỡng vọng công đức thần thánh, tiền nhân.
Dưới mái đình An Ngãi Đông, không gian xưa vẫn giàu sức sống bởi lòng người không quên.
Ông Đôn bảo, giữ được mái đình là giữ được gốc gác, còn truyền được cho con cháu là giữ được linh hồn của ngôi làng.
Trong mỗi dịp tế lễ, ông lại cùng các bậc cao niên hướng dẫn lớp trẻ bày biện lễ vật, cách chắp tay vái lạy, đọc bài khấn sao cho trang nghiêm, thành kính.
“Không dạy, tụi nhỏ dễ quên. Mà quên lễ nghĩa thì đình mất nền tảng, người mất gốc gác cội nguồn”, ông nói.
Nhịp sống đô thị
Văn hóa luôn vận động theo thời gian. Trong dòng chảy ấy, những mái đình như một cột mốc tâm linh, hướng lòng người về với cội nguồn.
Tại Đà Nẵng, Hải Châu hay Thạc Gián là những ngôi đình hiếm hoi còn giữ được nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt.
Đơn cử, đình làng Hải Châu nổi bật với chiếc chuông đồng cao 1,3m, miệng rộng 0,7m, chạm khắc hình tượng hai con rồng thời Nguyễn uy nghi, đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Ba tấm bia đá cẩm thạch cũng được bảo tồn nguyên vẹn, một tấm được lập vào năm Tự Đức thứ 14 (1861), hai tấm còn lại có niên đại Bảo Đại nguyên niên (1926), ghi nhận công đức của người dân Hải Châu đã góp công, góp của tu sửa đình.
Bên trong đình còn lưu giữ 6 bức hoành phi quý, được chế tác qua nhiều triều đại Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức…
Trong khuôn viên rộng hơn 2.000m2 nằm lọt thỏm giữa lòng đô thị, hơn chục năm nay, ông Nguyễn Ngọc Nghĩ, Trưởng ban nghi lễ đình làng Thạc Gián cần mẫn sao chép, dịch nghĩa hàng chục sắc phong, chiếu chỉ Hán Nôm các triều Lê, Nguyễn sang tiếng Việt để thế hệ sau dễ tiếp cận.
Ông cho hay, mỗi sắc phong giống một văn bản hành chính của triều đình, chứng minh giá trị lịch sử và công lao các bậc tiền hiền.
Trong số đó, sắc phong thành hoàng xã Thạc Gián được ban dưới triều vua Minh Mạng (năm 1826) rất quý. Từng câu chữ trong đó ngắn gọn, hàm súc, nhấn mạnh đạo lý trung hiếu, tinh thần gắn bó giữa người dân và mảnh đất họ sinh sống.
“Sắc phong vị thành hoàng xã Thạc Gián. Ngài đã có công giữ nước, giúp dân, công đức ngời sáng. Đã được xã dân phụng thờ. Vâng mệnh Đức Thế tổ Cao hoàng đế, ta thống nhất đất nước, tin mừng báo khắp thần linh và con người”, ông Nghĩ dịch nghĩa.
Ở tuổi gần 80, ông Nghĩ nói mình là người giữ đình đúng nghĩa. Mỗi ngày, người đàn ông này vẫn đều đặn lui tới sân đình như một thói quen đã hòa trong máu thịt.
Tại đây, ông thường ngồi đọc lại các sắc phong, nghiền ngẫm từng câu chữ Hán Nôm. Mỗi dịp lễ hội, ông là người chỉnh sửa bài văn tế, dặn dò thế hệ kế cận cách hành lễ.
Bởi hơn ai hết ông hiểu rằng, nếu chỉ dừng ở việc giữ mái ngói, cột kèo, mà không giữ được lòng kính ngưỡng, không truyền được đạo lý cho đời sau, thì đình cũng sẽ dần trở thành một vỏ rỗng.
“Nhiều người bảo bây giờ đô thị phát triển rồi, ai còn quan tâm đình làng nữa. Nhưng tôi tin, ai cũng có một nơi để nhớ, để về. Mà đình là nơi chốn đó”, ông nói.
Giữa nhịp sống đô thị, đôi khi một thoáng hương trầm dưới mái đình nhỏ cũng đủ nhắc nhớ người ta về nguồn cội, gốc gác.
Chị Nguyễn Thị Thanh (sống gần đình Thạc Gián) chia sẻ, từ nhỏ chị đã quen với tiếng trống lễ hay mùi khói nhang mỗi mùa lễ hội. Lớn lên công việc bận rộn, có lúc tưởng mình đã quên.
Vậy mà chỉ cần đi ngang qua đình, nhìn thấy hoa cau, trầu lá trên bàn thờ, lòng chị tự dưng lặng xuống. Mọi háo hức đều trở lại như một phần kỷ niệm tuổi thơ vẫn luôn ở đó.
Giữ đình cho phố, với mỗi người dân không dừng lại ở việc gìn giữ một mái đình, mà là neo lại tầng tầng ký ức nơi mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.
Giữ, để phố không quên làng. Giữ, để tương lai cháu con không rời gốc.
Nguồn: https://baodanang.vn/giu-mai-dinh-cho-pho-3298980.html
Bình luận (0)