Nó không giấu đi sự xộc xệch, mà lại tẩy rửa chúng, biến phố cổ thành một bức tranh lụa óng ánh. Đêm kéo con người lại gần nhau hơn, không phải bằng những lời nói vội vã, mà bằng thứ ánh sáng ấm áp từ hàng ngàn chiếc đèn lồng, bằng những nụ cười mộc mạc không son phấn, chỉ thuộc về khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà Hội An trở về với bản ngã giản dị, đằm thắm, mang theo vô vàn vương vấn. “Có gì mà Hội An nghiêng đến thế?/ Cao cao đèn lồng mơ màng đêm.../ Ánh đèn đó, đèn lồng đêm hội.../ Phố cổ Hội An... Em đẹp nao lòng” (Đêm Hội An - Phan Văn Bích).
Hàng ngàn chiếc đèn lồng, từ lụa là kiêu sa đến giấy dó mộc mạc, không chỉ trải khắp các ngóc ngách phố phường mà còn nhảy múa trên những con thuyền dập dìu mặt sông Hoài. Mỗi chiếc đèn như một đốm lửa tình tự thầm thì câu chuyện của riêng mình, soi rọi mỗi bước chân lãng du. Gió lồng lộng mang theo hương phù sa nồng nàn từ bờ bãi, xen lẫn vị ngọt của trái cây chín mọng từ Cù lao Chàm thoảng đưa. Lảnh lót trong không gian là khúc tình ca bất tận của Hội An: tiếng bài chòi ngân nga như lời tự tình của đất, những điệu đàn vần thơ uyển chuyển thoát ra từ các hội quán cổ kính. Và đôi khi chỉ là những giọt guitar mộc mạc buông trên sóng nước, như lời thủ thỉ của lữ khách giữa dòng thời gian ngừng đọng. Thế thôi mà đủ làm say đắm đến ngọt lòng!
Dừng chân bên sông Hoài, say mê ngắm nhìn từng nét hằn trên khuôn mặt những người bán đèn thả hoa đăng. Nơi đó có những bà cụ tóc bạc phơ như sương khói, làn da mồi in hằn dấu vết thời gian, nhưng nụ cười móm mém và ánh mắt hiền từ vẫn lấp lánh vẻ đẹp của một sự bình yên vĩnh cửu. Ngay cạnh đó, là những cô bé, cậu bé tuổi lên chín, lên mười lí lắc, đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên và thánh thiện đến lạ. Các em là những mầm non tinh khôi của ánh bình minh, đối lập với vạt nắng xế chiều trên gương mặt bà cụ. Hai hình ảnh ấy, một bên là quá khứ đầy hoài niệm, một bên là tương lai rạng rỡ, cùng chiếu ánh sáng ấm áp vào lòng người, khiến thời gian như đang chậm lại một cách đáng kinh ngạc.
Dường như chỉ đêm về trên phố Hội mới mang lại cảm giác háo hức, một niềm mê say đến vậy. Trong vòng tay của đêm Hội An, lòng người bỗng chốc trở nên bình yên. Những muộn phiền áo cơm, những ganh đua, đố kỵ... tất cả dường như tan biến vào hư không.
Đêm Hội An không chỉ là một chuyến đi, mà là một cuộc trở về - trở về với những giá trị nguyên sơ, với sự thanh lọc tâm hồn. Để rồi chợt nhận ra, đôi khi hạnh phúc chỉ giản dị là một đêm không vướng bận, một tâm hồn được an nhiên giữa dòng chảy của tình người.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/hoi-an-dem-khuc-hat-thien-duong-post807647.html
Bình luận (0)