Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khát vọng mới của A Dơi

Từ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, rời những dãy phố quen thuộc, chúng tôi ngược lên miền Tây, theo Tỉnh lộ 586 chạy dọc dòng Sê Pôn biên giới, hướng về A Dơi – xã cuối cùng trên tuyến Lìa của tỉnh, giáp Thừa Thiên Huế. Vùng đất biên cương, với những đồi núi cao thấp nối nhau và những nếp nhà sàn tươm tất xen giữa rẫy sắn, cao su, cà phê xanh mướt, hiện ra yên bình, như bức nền vững chãi cho những chuyển động mới đang bắt đầu hình thành sau ngày sáp nhập.

Báo Công an Nhân dânBáo Công an Nhân dân15/08/2025

A Dơi có tổng diện tích tự nhiên 112,41km², gồm 16 thôn bản và 11.058 nhân khẩu thuộc 3 dân tộc Vân Kiều, Pa Cô và Kinh. Địa bàn có 33,5km đường biên giới tiếp giáp 2 huyện Sa Muội, tỉnh Salavan và Mường Noòng, tỉnh Savannakhet – Lào, chạy dọc theo sông Sê Pôn. Dân cư phân bố chủ yếu dọc Tỉnh lộ 586, tuyến liên thôn Xa Rô – Vầng và một phần đường vành đai biên giới. Kinh tế địa phương hiện vẫn chủ yếu dựa vào nông – lâm nghiệp, với các cây trồng chính là sắn, cao su, cà phê, chuối, cùng chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm vừa phục vụ nhu cầu gia đình, vừa tạo nguồn hàng hóa bán ra thị trường. Tuy nhiên, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức 38,4%. Hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, phương thức sản xuất còn lạc hậu, dịch vụ thương mại nhỏ lẻ.

Khát vọng mới của A Dơi -0
Ông Hồ Văn Kỉa chăm sóc vườn tiêu của gia đình.

Sau hơn một tháng sáp nhập, A Dơi vẫn giữ nhịp sống quen thuộc của vùng biên, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những chuyển động mới. Bộ máy chính quyền xã mới đã đi vào hoạt động, phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, phối hợp chặt chẽ với Công an và lực lượng Biên phòng để nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn và giữ vững an ninh trật tự. Ở một số bản, cán bộ xã cùng người dân khảo sát các tuyến đường, cầu qua suối để đánh giá hiện trạng, tính toán phương án nâng cấp khi có điều kiện. Câu chuyện mở rộng diện tích chuối, sắn, cà phê và khai thác lợi thế đất đai, lao động bắt đầu được bàn bạc nhiều hơn trong các buổi họp thôn, như bước khởi động cho chặng đường phát triển lâu dài.

Trong bức tranh mới của A Dơi, thôn A Dơi Đớ là một điểm sáng đặc biệt. Nơi đây, gần 1/3 dân số là những hộ từng sinh sống bên kia biên giới, nay đã là công dân Việt Nam. Con đường bê-tông dẫn vào thôn, món quà đầu tư năm 2019, chạy thẳng tắp qua những thửa ruộng lúa nước, bãi ngô và những nếp nhà sàn cao ráo. Trưởng thôn Hồ Văn Đanh nói, từ ngày bà con được nhập quốc tịch, họ không chỉ yên tâm làm ăn mà còn tích cực tham gia công tác xã hội. “Có người làm Phó thôn, có người làm Chi hội trưởng Phụ nữ, thanh niên vào dân quân, phụ nữ tham gia các nhóm sản xuất. Tâm lý ngại ngần vì thiếu giấy tờ đã không còn”, ông Đang chia sẻ thêm.

Câu chuyện của ông Hồ Văn Kỉa là minh chứng rõ nhất. Ông sinh ra ở bên kia sông Sê Pôn, thuộc đất Lào. Những năm 1998 – 2000, ông cùng gia đình vượt sông trở về khoảnh đất của tổ tiên. “Ngày nhỏ tôi chăn trâu ở bãi này. Lớn lên sang Lào, nhưng lòng lúc nào cũng hướng về. Về rồi thì mừng lắm. Có đường, có điện, có trường. Nhưng cái khó là con cháu không có giấy khai sinh, không được đi học đầy đủ, không được hưởng chính sách”, ông kể. Tất cả thay đổi vào ngày 23/11/2018, khi ông và 118 người khác chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam. “Có quốc tịch rồi thì khác hẳn. Trẻ con đi học bình thường, người lớn được vay vốn, mua bảo hiểm y tế, làm giấy tờ thuận tiện. Quan trọng là yên tâm, không còn sợ ai hỏi giấy tờ giữa đường”, ông Kỉa nói, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện.

Gia đình ông Hồ Văn Then, cũng nhập tịch đợt ấy, nay đã mở cửa hàng tạp hóa. “Nhờ có giấy tờ, tôi vay được vốn. Giờ cửa hàng bán hàng cho cả bản, thu nhập ổn định. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã cho chúng tôi cuộc sống như hôm nay”, ông Then chia sẻ. Ngược dòng ký ức, A Dơi Đớ từng là bản đôi với A Dơi Cô, một bên sông, một bên núi, theo tích xưa hai anh em chia đất lập bản. Sê Pôn khi đó chỉ là con sông chung. Năm 1977, hiệp định biên giới xác lập sông thành ranh giới quốc gia, bản bị chia đôi. Người ở bên này thành công dân Việt Nam, bên kia là công dân Lào. Dòng sông vốn nối kết trở thành khoảng cách pháp lý. Sự trở về của các hộ như gia đình ông Kỉa, ông Then là hành trình vượt qua khoảng cách ấy. Ban đầu là mái nhà tạm, ruộng nhỏ, dựa vào tình làng nghĩa xóm để sống. Rồi tới khi được nhập tịch, mọi rào cản pháp lý biến mất, cơ hội phát triển mở ra.

Khát vọng mới của A Dơi -0
Ông Hồ Văn Then được cán bộ địa phương hỗ trợ làm thủ tục hành chính.

Ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi, cho biết, từ câu chuyện nhập quốc tịch ở A Dơi Đớ, xã nhận ra một điều, đó là muốn phát triển nhanh, phải để mọi người dân trở thành chủ thể. Khi bà con có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ công dân, họ sẽ tham gia vào mọi lĩnh vực, từ sản xuất tới bảo vệ biên giới. Nhiệm kỳ 2025 – 2030, A Dơi đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, trong đó có: phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội và hạ tầng số; đổi mới phương thức sản xuất nông – lâm nghiệp gắn với sản phẩm OCOP; khai thác thương mại biên giới, du lịch cộng đồng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Mục tiêu tới năm 2030, tỉ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 25%, trên 80% người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. “Không phải để có con số đẹp, mà là để thay đổi cách làm, cách nghĩ, hướng tới một A Dơi phát triển bền vững”, Chủ tịch xã A Dơi nhấn mạnh.

Chiều ở A Dơi, tiếng máy cày vọng lại từ rẫy xa, đàn trâu lững thững về chuồng. Trẻ con áo trắng đạp xe qua cầu, nắng chiều hắt xuống sông Sê Pôn óng ánh. A Dơi hôm nay là sự cộng hưởng của hạ tầng mới, chính sách mới và con người mới – những người từng “qua sông” nay đã vững vàng trong vai trò công dân, cùng những cư dân gắn bó lâu đời, đang chung tay viết tiếp câu chuyện đổi thay trên vùng biên cương

Nguồn: https://cand.com.vn/Xa-hoi/khat-vong-moi-cua-a-doi-i778073/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh
Xu hướng làm bánh in hình cờ đỏ - sao vàng
Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm