Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nắng thời chạng vạng

Chạng vạng là trạng thái tâm trạng khi nắng chiều dần tắt mà cụ Phan Khôi từng cảm khái. Nhưng “nắng” vẫn lưu lại đâu đó trên trang báo ta từng yêu.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam29/06/2025

z6698015414391_7dc1e766961a3916f8ad64e643d03228.jpg
Báo Quảng Nam - một măng-sét sắp rời tay. Ảnh: Nguyễn Tuấn

1. Cụ Lê Văn Hòe trong Tầm nguyên từ điển khi giải nghĩa hai chữ “tang thương” (桑蒼) có viết: “ba ông già ngồi trên bờ bể nói chuyện khuếch khoác và hỏi tuổi nhau; một ông khoe là có bà con nội ngoại với ông Bàn Cổ (tức là ông tổ sinh ra trời, đất, muôn vật); một ông nói mỗi lần thấy biển xanh biến làm ruộng dâu lại vứt một que thẻ để ghi nhớ, nay số thẻ ấy đã dựng chật ních mười nhà; một ông nói thầy học ăn quả đào tiên (ba ngàn năm mới có quả một lần) vất hột ở chân núi Côn Luân (ngọn núi cao nhất nước Tàu) nay đã mọc thành cây và cây ấy đã cao bằng ngọn núi Côn Luân”.

Không hiểu sao, mỗi lần đọc đến đoạn này tôi lại hình dung ba ông già đó là ba ông nhà báo gốc Quảng Nam ngẫu nhiên ngẫu nhĩ nào đó ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, trên vỉa hè, bên ly bia, nói chuyện trời bể, sau buổi làm xong bài vở cho tòa soạn.

Bây giờ bạn trót dấn thân vào chốn trường văn trận bút, hẳn trong đầu bạn sẽ hiện ra cái không gian tôi vừa tả, gương mặt ba người tùy nghi bạn quen ai thì cứ gắn vào, bởi tôi dám chắc, nếu đã vào chốn hồng trần chữ nghĩa này, bạn chí ít phải quen một nhà báo người Quảng Nam hay gốc gác Quảng Nam.

Không hiểu địa linh ra sao mà đất Quảng “phất” đường báo chí. Nếu tính từ thời cụ Huỳnh Thúc Kháng, người làng Thạnh Bình ra Huế làm báo Tiếng Dân hồi những năm 1920 đến nay thì đã gần “trăm năm trong cõi người ta” hết lớp người Quảng này nối tiếp lớp người Quảng khác đi làm báo. Làm báo để phát huy cái tài “hay cãi”, cãi cho ra sự thật, cãi cho đến “lồi” cái lý lẽ mới thôi?

Nhưng xét thấy trong thời buổi bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, “hay cãi” không còn là cái tính mà người Quảng có thể nhận riêng về phần mình nữa.

2. Dĩ nhiên, cãi không có chi xấu. Thiết nghĩ thời buổi nào cũng cần những người “hay cãi” và “cãi hay”, mà “cãi hay” mới khó. Cãi sao cho người ta tâm phục khẩu phục, cãi đến kiệt cùng mà vẫn hòa ái và quan trọng là cãi tới độ biết mình chẳng đúng rồi thì dừng lại, nhận đuối lý chịu thôi chứ không phải gân cổ lên quyết ăn thua tới cùng, nói lấy được, cãi xong mà vẫn còn nhìn đặng mặt nhau…

Thế mới biết, cãi cũng cần nghệ thuật. Trong một cộng đồng mà ai cũng bằng lòng (hoặc tệ hơn bằng mặt mà không bằng lòng) trước những điều tai nghe mắt thấy, dù nó rành rành trái khoáy mà mình không chịu cãi lại thì không thể xây dựng một cộng đồng lành mạnh.

Cái tính cách ấy mà gặp vào môi trường báo chí hợp quá chớ. Cho nên không lạ gì khi hiện tại có nhiều nhà báo gốc Quảng Nam. Tính cách ấy vào thơ ca văn nghệ cũng phát huy tác dụng.

Không phải ngẫu nhiên mà một trong những bài “thơ mới” đầu tiên lại là của một vị làm báo chí người Quảng Nam - cụ Phan Khôi, người làng Bảo An, với bài “Tình già” trứ danh. Nhưng ta hãy nghe giọng “một nhà thơ trẻ” ở thời đấy là Nam Trân, người làng Phú Thứ Thượng, mới thấy cái tinh thần cải cách thơ ca quyết liệt thế nào:

Bỏ quách lối thơ xưa,
Vì nó chẳng hợp thời.
Luật Đường xin gói lại,
Đem trả chú con trời.
Ở thế giới cạnh tranh,
Quốc văn cần giải phóng.
Khuôn khổ, vứt đi thôi!
Hoạt động dành lấy sống.

Bài thơ có tính luận đề này còn dài, giá trị nghệ thuật tuy không cao, nhưng nó nói rõ quyết tâm muốn dùng ngôn ngữ Việt Nam viết những vần thơ Việt Nam cho người Việt Nam. Không bằng lòng với cái lối văn chương gánh cả một đời sống tinh thần nệ vào nền văn hóa khác.

Ta có sẵn ao ta...
Sao tắm mãi ao người?
[…]
Chớ vịnh hồ Động Đình,
Chớ đề thơ núi Thái.
Chớ tả cảnh đâu đâu,
Mắt ta chưa từng thấy.
[…]
Bệu bạo khóc Tây Thi,
Nghinh ngang cười Thái Bạch,
Ngũ Đế với Tam Hoàng.

Bài thơ được cho là gửi nhà phê bình Trần Thanh Mại, đoán chừng vào lúc phong trào Thơ Mới đang hồi sôi nổi. Nhà thơ ấy đã đi vào cõi thơ bằng những bài thơ viết về đất cố đô, có phải vì như câu ca dao “Học trò trong Quảng ra thi/ Thấy cô gái Huế chân đi không đành”, bị kinh thành này quyến rũ nên tập thơ đầu chàng trẻ tuổi dâng tặng đất Huế, đẹp và thơ (1939)?

Lan man nãy giờ, tôi cứ sợ bạn đọc lại hiểu lầm cá tính Quảng Nam chỉ có cãi mà thôi. Và tôi hình dung khi bài viết này chào đời, thế nào cũng có ông bạn làm báo người Quảng nào đó của tôi sẽ hẹn ra quán cóc bán khô mực đầu đường gần tòa soạn. Sau khi tu một hơi nửa chai bia anh sẽ mở lời: “tao mới đọc bài của chú, hay, nhưng mà”. Suy cho cùng, mọi sự “cãi” trên đời đều khởi đi từ hai tiếng “nhưng mà…” đó.

Nhưng tôi biết anh cũng sẽ “cãi” tôi in ít rồi tu nốt nửa chai bia còn lại, câu chuyện sẽ chuyển sang vấn đề “thời sự” hơn. Chuyện tách, chuyện nhập, chuyện còn, chuyện mất của một cái tên, một tờ báo… trong một thời người ta sống một năm mà ngỡ qua năm mươi năm với bao cuộc “thương hải tang điền” diễn ra thoáng chốc. Như là cảnh sắp rời tay tờ báo có măng sét tôi từng yêu: Quảng Nam.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/nang-thoi-chang-vang-3157845.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm