Đới Xuân Việt, sinh năm 1945, nguyên quán ở Thanh Hóa nhưng lớn lên tại Hà Nội. Ông nhập ngũ và tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972. Năm 1981, ông từ Bộ Tài chính chuyển về Hãng phim truyện Việt Nam và làm việc tại đây cho đến năm 2005.
Ông là cử nhân kinh tế, cử nhân nghệ thuật điện ảnh và là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông là đạo diễn, tác giả kịch bản của nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình và đã nhận được nhiều giải thưởng cao quý của các Liên hoan Phim và của các bộ, ngành trao cho các bộ phim truyện nhựa như: Người đàn bà nghịch cát, Anh chỉ có mình em,… và cho các bộ phim tài liệu khoa học ấn tượng như: Môi trường Việt Nam đầu thế kỷ 21, Mùa chim di cư, Cây di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam…
Ngoài công việc chính là đạo diễn phim, ông còn có niềm đam mê với văn chương, là tác giả một số tựa sách: Anh chỉ có mình em, Hoa đỗ quyên nở muộn, Truyền thuyết Nàng Tuyệt Vời, Về nơi nguồn cội... và mới đây là tác phẩm Lạc lối đến thiên đường (2025).
Tiểu thuyết Lạc lối đến thiên đường (Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành) là tác phẩm mới nhất của nhà văn, đạo diễn Đới Xuân Việt. Tác phẩm tiếp tục kể về những ngày chiến đấu gian khổ tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.

Với tác phẩm này, Đới Xuân Việt một lần nữa trở lại với đề tài chiến tranh cách mạng với sự soi chiếu độc đáo vào những góc khuất và chiều sâu trong tâm hồn những người ra trận thông qua một câu chuyện tình diễm lệ. Những người lính khi bước chân vào cuộc chiến đều là những con người có tri thức, có văn hóa và ý thức rõ mình ra trận vì lý do gì, chiến đấu vì cái gì và đó là cội nguồn sức mạnh của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo nhà văn Cao Chiến, có nhiều tác giả viết về chiến tranh, nhưng nhà văn Đới Xuân Việt đã chọn cho mình một lối đi riêng, một cách viết khác không lẫn với ai.
“Tác phẩm là một phần ký ức của nhà văn Đới Xuân Việt. Với Lạc lối đến thiên đường, tác giả đã khái quát được lý tưởng của cả một thế hệ với giọng văn hồn nhiên, giản dị, mộc mạc”, nhà văn Cao Chiến chia sẻ.
Tác phẩm là câu chuyện tình yêu đôi lứa giữa một người lính và cô gái thanh niên xung phong diễn ra trong cuộc chiến khốc liệt mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Quảng Trị.
Đây là mối tình trong sáng, nên thơ của những bông hoa đầu mùa mới nở, vừa tinh khiết, vừa lãng mạn. Thông qua mối tình tuyệt đẹp này, tác giả muốn gửi gắm đến người đọc rằng những người lính khi bước chân vào cuộc chiến đều là những con người có tri thức, có văn hóa và ý thức rõ mình ra trận vì lý do gì, chiến đấu vì cái gì và đó là cội nguồn sức mạnh của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tình đồng chí, đồng đội là cội nguồn sức mạnh của quân đội ta, cội nguồn của mọi chiến thắng. Là nét đẹp của đội quân vì nhân dân quên mình, chiến đấu cho mục đích cao cả giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Một câu chuyện tình trong sáng, thủy chung đã đem lại cho chúng ta lòng tin vào cuộc sống và khát khao khi mùa xuân về.
Tác giả đã phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa hai lực lượng gắn bó chặt chẽ trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta trong suốt 21 năm (1954-1975) đó là binh chủng hậu cần và lực lượng thanh niên xung phong, trong đó có phần không nhỏ là các nữ thanh niên xung phong – những cô gái mở đường. Hai lực lượng này đã có những đóng góp quan trọng trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, một chiến dịch có tầm quyết định thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Paris buộc Mỹ rút quân khỏi Việt Nam.
Tại buổi ra mắt tác phẩm vào sáng 9/8 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn, đạo diễn Đới Xuân Việt cho biết: Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại đã lùi xa, nhưng ký ức về nó vẫn sống mãi trong tâm hồn những người ra trận, trong đó có tôi.
Tôi muốn khẳng định với mọi người rằng, những người lính trẻ chúng tôi ra trận luôn mang trong mình khát khao của tuổi trẻ, luôn yêu đời, luôn mong mỏi được cống hiến, được làm việc, được chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh và chịu đựng gian khổ.
Từ những trải nghiệm của mình, thông qua câu chuyện tình đầy tính nhân văn trong cuộc chiến khốc liệt, nhà văn Đới Xuân Việt muốn khẳng định rằng tình bạn, tình đồng đội, đồng chí là cội nguồn sức mạnh của quân đội ta. Qua những trang viết sống động, nhà văn muốn mang đến cho độc giả thông điệp: Chỉ có tình yêu và khát vọng sống mới chữa lành được vết thương chiến tranh.
Điều này không chỉ đúng trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, mà còn đúng trong thời bình, khi chúng ta đang xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhưng không bao giờ quên những người đã ngã xuống, đã hy sinh thân mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nguồn: https://nhandan.vn/nha-van-doi-xuan-viet-tro-lai-de-tai-chien-tranh-cach-mang-qua-tieu-thuyet-lac-loi-den-thien-duong-post899774.html
Bình luận (0)