
Ngày 30/6/2025, tờ báo in tôi gắn bó suốt 6 năm qua kết thúc sứ mệnh. Tôi không tránh được bâng khuâng, khó tả.
Báo Hải Dương là nơi tôi bắt đầu hành trình làm báo chuyên nghiệp, nơi tôi đặt từng dấu chấm, dấu phẩy đầu tiên trong mỗi dòng tin, bài viết. Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2012, ước mơ của tôi được làm việc ở Báo Hải Dương, nhưng sau tốt nghiệp tôi chưa có duyên với báo.
Dẫu không làm việc ở cơ quan báo chí, nhưng vì yêu nghề nên tôi vẫn thường xuyên viết bài cho một tạp chí. Phải 7 năm sau, tôi mới bén duyên với tòa soạn Báo Hải Dương.
.jpg)
Tôi còn nhớ những ngày đầu làm việc ở toà soạn, chưa được giao phụ trách tuyên truyền mảng, ngành nào. Một phóng viên trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ, vụng về. Nhưng chính những anh chị đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, chính không khí hối hả mà ấm áp ấy đã giúp tôi trưởng thành ở một môi trường làm báo chuyên nghiệp.
Tôi còn nhớ, một anh đồng nghiệp nói: “Chú liên hệ với Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ để viết bài địa chỉ cần giúp đỡ. Tôi không nề hà, xách ba lô lên và đi thẳng về xã Hà Thanh, một vùng sâu của huyện Tứ Kỳ để gặp nhân vật. Nhân vật tôi viết có hoàn cảnh éo le và đặc biệt khó khăn. Sau buổi phỏng vấn, tôi đã biếu nhân vật 200.000 đồng. Số tiền tuy ít ỏi nhưng cả chặng đường di chuyển về nhà tôi cảm thấy rất vui. Và bài báo “Xót xa cảnh bà Gái không có tiền chữa bệnh” được đăng trên báo in Báo Hải Dương cũng là bài viết đầu tiên của tôi khi làm việc ở báo.
Là phóng viên mới, nhưng tôi được tin tưởng giao tuyên truyền ngành y tế vào đúng thời điểm dịch Covid - 19 bùng phát mạnh. Biết bao dòng tin được cập nhật liên tục, kịp thời về tình hình dịch bệnh đã được tôi thực hiện. Tôi nhớ những tối phải bỏ bát cơm để lên đường ghi nhận tin dịch. Hay những đêm đã bước sang ngày mới nhưng tôi vẫn ở ngoài đường với chiếc điện thoại sáng đèn khi thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Tin tức dồn dập từng giờ, tôi căng mình cập nhật từng con số, từng chỉ đạo mới hay từng câu chuyện nhân văn trong tâm dịch. Chưa bao giờ tôi thấy rõ ràng đến vậy, sứ mệnh của người làm báo mang thông tin chính xác, kịp thời đến với công chúng.
.jpg)
6 năm, một khoảng thời gian chưa dài, nhưng cũng đủ để một phóng viên trẻ nghề như tôi mang nặng ân tình với tờ báo. Tờ báo như một chứng nhân cho những bước trưởng thành của tôi trong nghề báo.
Tờ báo thân thương khép lại để mở ra chặng đường mới.
Chúng tôi không bước vào ngôi nhà mới với đôi tay trắng. Chúng tôi mang theo hành trang là kinh nghiệm quý báu, trải nghiệm nghề báo, bản lĩnh vượt khó và niềm tin được vun đắp từ tờ báo Hải Dương yêu dấu.
THẾ ANHNguồn: https://baohaiduong.vn/no-luc-het-minh-tiep-tuc-cong-hien-415237.html
Bình luận (0)