
Vùng đất thân thuộc
Gần ba thập niên lang bạt Đông Nam Á, Patrizia vẫn “ở lại” lâu nhất với Mỹ Sơn. Bà kể động lực ban đầu đến từ lời nhắc của một chuyên gia UNESCO: “Hãy nhìn vào đống đổ nát để thấy sự phá hủy các kiệt tác nghệ thuật của bom đạn”. Nhìn để thấy bi kịch của chiến tranh trên những tuyệt tác, và để hiểu rằng trùng tu chỉ có ý nghĩa khi tôn trọng chứng cứ.
Năm 2004, từ dự án do UNESCO điều phối, Chính phủ Việt Nam phối hợp cùng Ý khởi động chương trình “thuyết minh và đào tạo gắn với tiêu chuẩn bảo tồn quốc tế” cho nhóm tháp G. Gần 10 năm sau (ngày 22/6/2013) nhóm tháp G mở cửa đón khách tham quan. Đây là nhóm tháp được giới chuyên môn đánh giá là trùng tu tốt nhất, giữ lại được nguyên trạng kết cấu di tích, và được chọn là “hình mẫu trùng tu cho những tháp Chăm sau này”.
Trong vòng 10 năm, Patrizia Zolese cùng cộng sự lặng lẽ “giải phẫu” vật liệu gốc. Họ tìm thấy sự tương đồng giữa nhựa dầu rái quanh Mỹ Sơn với chất kết dính trong gạch Chăm cổ. Kết quả ấy mở đường cho gạch mới tương thích do nghệ nhân Nguyễn Quá sản xuất. Để sau này, ông “Quá Chăm” đã làm được thứ gạch “nói cùng một ngôn ngữ” với thân tháp cổ.

Patrizia và chồng, TS. Mauro Cucarzi, ngay sau thành công của việc phục dựng từng nhóm tháp, đã đề xuất với phía Ý thành lập Trung tâm đào tạo nghề trùng tu tại Quảng Nam. Với họ, di tích chỉ thực sự an toàn khi có thế hệ bản địa đủ tay nghề, đủ kỷ luật và đủ tình yêu để tiếp quản. Và những chuyên gia khảo cổ người Ý đã đồng thời trở thành những người thầy dạy về trùng tu.
Federico Barocco (với tên gọi Rico thân thuộc) - tốt nghiệp khảo cổ Đông Á ở Đại học Rome, học tiếp Lịch sử Viễn Đông & Khảo cổ tại Đại học Bắc Kinh - đặt chân tới Việt Nam lúc 27 tuổi, sau những năm khai quật ở Lào, Myanmar. Gần 10 năm sau đó, anh sống gần như trọn vẹn cùng Việt Nam. Rico ở Mỹ Sơn, rồi dần rời về Hội An, mở một quán nhỏ đặt tên Bazar - Phố chợ. Từ 2016, theo đề xuất của Quỹ Lerici - Ý và Quảng Nam, Rico trở thành giảng viên ở trung tâm đào tạo trùng tu di tích nhiều năm liền.
Những chuyên gia trùng tu Ý vẫn thường xuyên giữ liên lạc cùng đội ngũ cán bộ quản lý tại Mỹ Sơn. Từng câu chuyện, từng chi tiết về những đợt phát lộ sau này của Mỹ Sơn, đều được họ nắm rõ qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Như ngầm nói rằng, với họ, Mỹ Sơn là vùng đất thân thuộc.
Theo dấu người Việt cổ
Tháng 6/2025, PGS.TS Nguyễn Lân Cường qua đời. Ông là người gắn bó khá thân thiết với những đợt khai quật khảo cổ tại xứ Quảng.

Nhớ hồi tháng 8/2014, chúng tôi có cơ hội theo chân ông để cùng tìm hiểu hành trình khai quật lần thứ 2 tại di chỉ Bàu Dũ (xã Tam Xuân). Tại đây, chính ông Nguyễn Lân Cường đã tham gia phục dựng những di cốt về người cổ ở Bàu Dũ. Thành quả của quá trình khai quật đợt thứ 2 tại khu vực này là việc phát hiện 6 cụm di cốt người cổ, trong đó có di cốt còn nguyên hộp sọ và một số xương chi, đốt sống.
Chúng tôi chứng kiến ông ngồi lặng hàng giờ bên những mảnh sọ lẫn cùng “cồn sò điệp”. Di chỉ Bàu Dũ cũng được các nhà khảo cổ xếp vào giai đoạn sơ kỳ thời đại đá mới, với tên gọi “Văn hóa cồn sò điệp”. Ông nói, chỉ khi lắp khít được từng đường khớp, chúng ta mới nghe được tiếng thì thầm của người xưa. Những hộp sọ 5.000 - 6.000 năm tuổi dần thành hình.
Với PGS.TS Nguyễn Lân Cường, trong các trao đổi chuyên môn, ông luôn đặt những di chỉ của xứ Quảng vào bức tranh rộng: từ Bình Yên (Nông Sơn) - nơi đồng nghiệp quốc tế từng đào được di chỉ liên quan cư dân Sa Huỳnh - đến đường viền Sa Huỳnh - Phùng Nguyên in trên… răng người cổ.

Ông nhắc lại tranh luận cũ về văn hóa cồn sò điệp: không thuần do con người, mà kết hợp tác động tự nhiên - xã hội. Và chính những con sóng ngoài khơi cùng nền văn minh ngàn năm đã khắc nên các di chỉ của xứ Quảng. Những mảnh rời được nối lại, để làm nên hành trình của người Việt cổ từ địa tầng, thói quen ăn uống, nghi thức mai táng, cách thức lưu thông ven biển.
Sự gắn bó của Nguyễn Lân Cường với các cuộc khai quật ở xứ Quảng, hay cả với những chuyên gia khai quật trùng tu từ các quốc gia, rốt cuộc, là một kiểu “trả ơn” cho đất.
Đó là trả lại tên cho từng lớp người từng ở trên đất này, trả lại lịch sử cho những cồn sò điệp, trả lại chiều sâu cho phố Hội, Thu Bồn.
Truyền thống hay hiện đại không quan trọng bằng sự trung thực trước chứng cứ, mà khảo cổ chính là điều đầu tiên xới lại.
Những chuyên gia khảo cổ học, những nhà trùng tu các nước đến với xứ Quảng, hình như để truyền lại công việc chưa bao giờ có điểm kết thúc: đó là hành trình nghe tiếng thì thầm của người xưa từ lòng đất xứ Quảng, là cách dựng nền tảng cho ký ức cộng đồng...
Nguồn: https://baodanang.vn/thi-tham-cung-nhung-nen-van-minh-3300860.html
Bình luận (0)