Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cha mẹ tôi từ Tây Nam Bộ lên miền Đông Nam Bộ để tìm con đường thoát nghèo. Nơi vùng đất mới, cảnh vật hoang sơ, dân cư thưa thớt, cha mẹ dựng căn nhà tranh vách đất trên mảnh đất nhỏ được người họ hàng xa cho mượn.
Quanh năm cha đi làm thuê, rồi đi chặt cây lấy củi, đốt than, mẹ ở nhà coi sóc tôi và trồng hoa màu. Cuộc sống gia đình sẽ êm đềm trôi qua như thế nếu mẹ tôi không đột ngột mất chỉ sau một lần trúng gió. Khi ấy, tôi mới 5 tuổi. Người đàn ông hào sảng, vui tươi là cha từ đó đã dần mất nụ cười. Cha thương người vợ hiền vắn số, càng thương đứa con thơ sớm mồ côi mẹ.
Cha gầy rộc đi chỉ sau thời gian ngắn. Cha chìm trong nỗi đau của riêng mình. Nhưng rồi vẫn phải đối diện với thực tại, với đứa con nhỏ cần chăm sóc và có xóm làng bên cạnh sẻ chia, cha dần vực lại tinh thần. Cha bắt đầu kiếm tìm một công việc khác, vì không thể đem tôi vào rừng cùng cha được. Buổi ấy vật liệu còn thiếu thốn nên nhu cầu tái chế rất cao. Cha đi tìm hiểu công việc rồi bắt đầu mua bán ve chai từ đó. Cha buộc chiếc ghế nhỏ trên khung trước xe đạp cho tôi ngồi, phía sau cha giằng 2 khúc cây to thành chiếc xe thồ tự chế để chở ve chai mua được. Tiếng rao “Ai ve chai, nhôm nhựa bể, ni-lon bán không?...” cũng theo tôi từ đó.
Người dân trong vùng thương cha con tôi cắc củm nuôi nhau nên có món đồ nào hư bỏ đều gom lại để dành cho cha tới thu mua; thi thoảng tôi được các cô, bác cho vài cục kẹo bi, có khi cả chục trứng gà… Những ân tình ấy cha con tôi không thể nào quên. Sau một ngày rong ruổi trở về, cha tắm rửa, nấu cơm cho tôi ăn xong thì đổ đống ve chai ra phân loại để sáng mai đem tới vựa sớm.
Tôi lớn lên rồi đi học, không còn rong ruổi cùng cha trên chiếc xe đạp cũ mỗi ngày. Nhưng mỗi tối tôi vẫn cùng cha phân loại ve chai, tiếng trò chuyện, cười nói của hai cha con làm gian nhà bớt quạnh quẽ.
Năm tôi học cấp ba, cha bảo tôi tập trung học hành, chuyện mua bán ve chai để cha lo. Có lẽ cha sợ tôi xấu hổ với bạn bè về nghề nghiệp của cha.
Một hôm đang đi học về, tôi thấy cha chở ve chai chạy vụt qua rất nhanh như sợ bạn bè tôi nhận ra cha. Dáng nhọc nhằn của cha khiến lòng tôi thắt lại. Tôi vội chạy theo gọi cha dừng lại, rồi giới thiệu với bạn đây là cha mình, còn nói nhà có ve chai thì kêu cha tới thu mua. Sau phút bối rối ban đầu, cha nở nụ cười tươi đáp lại lời chào của các bạn tôi. Nụ cười, ánh mắt rạng ngời cùng những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt cha là hình ảnh suốt đời tôi ghi nhớ trong lòng.
4 năm tôi học đại học, cha đem theo chiếc xe đạp cũ xuống Sài Gòn rồi thuê phòng trọ nhỏ hai cha con tá túc. Cha lại lân la làm quen đường sá, mối mang, tiếp tục với tiếng rao quen thuộc, không ngóc ngách nào của Sài Gòn không in dấu chân cha.
Tôi ra trường, hai cha con trở về quê sinh sống. Đi làm có thu nhập ổn định, tôi khuyên cha ở nhà, không cần bươn chải nữa. Vậy là cha cất chiếc xe đạp vào một góc như cất giữ kỷ niệm một thời. Cha bảo ở không buồn tay chân quá, tôi tích cóp rồi vay mượn thêm mở cho cha một gian tạp hóa nhỏ bán bánh kẹo cho trẻ em trong thôn. Từ ngày tất bật với các “thượng đế”, cha như trẻ lại, vui tươi hơn.
Bẵng đi mười mấy năm cha con tôi thích nghi với cuộc sống, công việc mới, tiếng rao năm xưa như ngủ vùi nay lại được đánh thức. Có lẽ, tiếng rao của cha như một phần ký ức mà dẫu thời gian có trôi qua không thể xóa nhòa.
Tôi lớn lên và trở thành giáo viên từ chiếc xe đạp cũ chở đầy ve chai của cha. Tôi chưa bao giờ xấu hổ về công việc của cha, ngược lại, tự hào vì cha đã luôn yêu thương và làm mọi thứ vì con. Cha đã dạy tôi rằng, nghề nào cũng đáng quý vì từ tâm sức của mình đem lại những giá trị tốt đẹp cho đời.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp. |
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173696/tieng-rao
Bình luận (0)