Ở cái tuổi ngoài 80 nhưng ông Trương Công Hộ vẫn cần mẫn, chăm chỉ như một chú ong. Ông chăm bẵm vườn cây xanh tốt. Ông nói rằng, bây giờ lấy vườn tược làm thú vui tuổi già. Mỗi ngày ra thăm vườn, hít thở không khí trong lành, cảm nhận cuộc sống thoải mái, thư thái. Ông luôn nhắc con cháu phải biết sống có trách nhiệm, biết nỗ lực. Hồi xưa, ông thiếu thốn đủ điều mà vẫn làm được thì bây giờ con cháu có điều kiện hơn lại càng phải cố gắng.

Từ người lính xông pha lửa đạn đến người nông dân cần mẫn, chăm chỉ làm kinh tế, ông Hộ giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.
Năm 1977, ông về buôn Cư Mblim sinh sống và bắt đầu xây dựng mái ấm nhỏ của mình. Cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng với 7 người con lần lượt ra đời. Nhưng niềm vui chẳng trọn vẹn, không may trong đó có 3 đứa con mang theo những di chứng nặng nề của chất độc da cam. Hai người mất sớm, một người đến nay vẫn không thể tự lo cho bản thân. Với tinh thần bền bỉ của một người lính, ông cần mẫn học hỏi làm kinh tế để nuôi những người con ăn học đàng hoàng.
Ngoài phần đất được Nhà nước cấp, ông tự khai hoang thêm hơn 1 héc-ta đất rẫy trồng bắp, mì, lúa nhưng thu nhập không bao nhiêu. Trong những lần đi ra các xã khác, thấy nông trường trồng cà phê, hồ tiêu hiệu quả, ông lân la học hỏi. Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng nơi mình sinh sống phù hợp, ông đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Sau hơn 5 năm cần mẫn không ngơi nghỉ, vườn cà phê, tiêu của ông bắt đầu cho thu nhập ổn định.

Ông cho biết, thời điểm ấy, nhiều hộ dân trong buôn chưa biết canh tác. Ông không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách làm đất, chọn giống, chăm cây.
Ông vận động mọi người cùng khai hoang, phát triển sản xuất, quyết không để ai phải đói khổ. Hiện nay cuộc sống của bà con khấm khá. Người dân nơi đây vừa phát triển kinh tế vừa chung tay bảo tồn văn hoá.
Từ nỗ lực không ngơi nghỉ, mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 300-400 triệu đồng, tuỳ vào giá cả nông sản từng năm. Ông đã xây được ngôi nhà kiên cố, các con ăn học đàng hoàng. Đến nay, 4 người con của ông đều đã có nghề nghiệp ổn định. Giữa đời thường, người lính ấy vẫn mang trong tim ngọn lửa của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến, lặng lẽ thắp sáng ý chí cho thế hệ sau bằng chính cuộc đời mình.
Nguồn: https://tienphong.vn/vuon-len-tu-tay-trang-huong-dan-ba-con-cach-lam-giau-post1765597.tpo
Bình luận (0)