Ông Nguyễn Văn Sáng (57 tuổi) ngụ ấp Chí Thành, xã Tân Hội (tỉnh An Giang) là thế hệ thứ ba nối nghề đan cần xé.
Cần xé là chiếc sọt đan bằng trúc với nhiều kích cỡ, là vật dụng quen thuộc ở Tây Nam bộ, dùng đựng rau, củ, tôm, cá… gắn liền với những chuyến hàng miệt sông nước.
Dọc theo bờ kênh thuộc ấp Chí Thành, xã Tân Hội, suốt mấy chục năm qua, hình ảnh những bàn tay cần mẫn chẻ trúc, vót nan, đan nên những chiếc cần xé bền, đẹp đã trở thành nét quen thuộc.
Ở xóm đan cần xé ấp Chí Thành, xã Tân Hội, nhà nào cũng có chừng chục chiếc cần xé.
Không ai nhớ rõ nghề có từ khi nào, chỉ biết đã có trước năm 1975. Ông Nguyễn Văn Sáng (57 tuổi) kể: “Tôi là đời thứ ba nối nghề từ ông bà. Mới hơn 10 tuổi tôi đã biết đan, lúc đó làm để mưu sinh, nay lớn tuổi làm vì đam mê và để tạo thêm thu nhập những lúc nông nhàn”.
Những người thợ lành nghề với đôi tay thoăn thoắt trong từng nhịp đan.
Ông Trà Văn Tám (83 tuổi), ngày nào không làm là thấy nhớ nghề.
Với ông Trà Văn Tám (83 tuổi), nghề đến như một cái duyên. Năm 1968, ông được chỉ nghề đan cần xé, rồi ông truyền lại cho bà con. Ban đầu chỉ vài hộ làm, sau lan rộng, cả xóm đều biết nghề. Đến nay, ông vẫn miệt mài quắn quai cần xé, mỗi ngày khoảng 40 cặp, thu nhập 60.000 đồng. Ông cười: “Hơn 50 năm gắn bó, ngày nào không làm là thấy nhớ nghề”.
Người thợ siết dây chì cho chiếc cần xé chắc chắn.
Ông Phạm Văn Lương, Bí thư Chi bộ ấp Chí Thành cho biết lúc hưng thịnh, cả ấp có 200 hộ theo nghề, nay còn 62 hộ. “Người làm nghề đan cần xé, thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/ngày, nhưng ưu điểm là người già, trẻ nhỏ đều có thể làm được, tranh thủ lúc nông nhàn để có thêm thu nhập. Nhiều hộ sống nhờ nghề, không giàu nhưng đủ ăn và quan trọng là bà con thương, gắn bó với nghề”, ông Lương nói.
Nghề đan cần xé đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ ở từng công đoạn. Sản phẩm có giá 40.000 - 50.000 đồng/chiếc tùy kích cỡ lớn, nhỏ. Nhiều người làm nghề không chỉ vì thu nhập, mà còn vì giá trị tinh thần mà nó mang lại.
Bà Phạm Thị Mỹ Trinh đã có gần 30 gắn bó với nghề, kể từ ngày về làm dâu ở xóm đan cần xé. Bà Trinh chia sẻ: “Khó nhất là chẻ nan đương, phải đều, mỏng mới lồng vào được. Nan rất mỏng, nên tôi phải lót ruột xe vào tay để tránh đứt tay”. Vừa nói, đôi tay bà thoăn thoắt, từng cọng nan được vót đều tăm tắp, như gửi cả tâm huyết vào sản phẩm.
Có kỹ thuật và cẩn thận, chẻ nan mới không bị đứt tay.
Hiện nay, nghề đan cần xé ở ấp Chí Thành hoạt động theo hướng chuyên môn hóa, mỗi thợ đảm nhận một công đoạn, sản phẩm tập kết về các vựa lớn để phân phối đi nhiều nơi. Dù sản xuất theo quy mô, bà con vẫn giữ nguyên kỹ thuật truyền thống và dùng nguyên liệu là cây trúc già tạo nên những chiếc cần xé hoàn toàn thủ công, mang trọn vẹn hồn cốt của làng nghề xưa.
Những chiếc cần xé sẵn sàng cung ứng ra thị trường.
Tháng 8, giữa cái nắng trưa hầm hập, rời ấp Chí Thành, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những bàn tay thoăn thoắt đan từng nan trúc, giọt mồ hôi rơi như lời thì thầm của sự cần lao. Giữa nhịp sống hiện đại, xóm nhỏ đan cần xé vẫn bền bỉ tồn tại, như một nét chấm bình dị trên bức tranh quê…
Bài và ảnh: THU OANH
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/xom-dan-can-xe-o-tan-hoi-a426083.html
Bình luận (0)