Ảnh minh họa (AI)
Mùa mưa về. Những cơn mưa đầu mùa không ào ạt mà rả rích cả ngày lẫn đêm, chẳng mấy chốc khoảng sân đất sau nhà đã ướt nhẹp. Mưa thấm sang cả chồng củi khô mẹ để dành bên gốc mít đã mục gần hết phân nửa, đang lụi dần.
Trời chuyển sang màu xám xịt, mùi đất ẩm hòa cùng mùi gỗ mục tan loãng trong không khí, lẩn quẩn dưới mái hiên, rồi cứ thế len lỏi vào trong bếp. Củi ướt khi cháy tạo nên thứ mùi thật khó mà diễn tả nhưng lại ăn sâu vào tiềm thức tôi từ những ngày xưa rất xưa. Mùi củi ướt trong ký ức từa tựa như mùi của thời gian khi tôi còn sống trong vòng tay chở che của cha mẹ, giống mùi của quê nghèo những năm tháng sống xa quê hương.
Gian nhà bếp ngày ấy luôn có một góc mẹ chất củi khô phòng khi rạ rơm ngậm nước không kịp khô để nhóm lửa. Mùa nắng, mẹ chặt từng nhánh cây ngoài vườn, xếp thành bó, cất kỹ để dùng cho những ngày mưa bão lỡ làng. Nhưng đôi khi cơn mưa bất chợt vẫn kịp ghé qua vấy nước lên từng bó củi không được che đậy kỹ lưỡng. Bếp những ngày mưa khó bén lửa, cộng thêm những sợi khói bí bách không sao thoát ra ngoài, ám vào mọi thứ, kể cả thức ăn trong gian bếp bé xíu. Mùi khói từ củi ướt loang ra cả không gian, len lỏi khắp nơi để lại một mùi ám khói khó gần.
Tôi từng ghét cái mùi đó. Từng phụng phịu khi phải ngồi quạt bếp phụ mẹ trong không gian tù mù từ khói củi ướt loang ra. Vậy mà giờ đây, giữa thành phố lắm khói bụi, lòng tôi lại nhớ đau đáu mùi củi ướt những năm tháng ấy. Phải chăng đó không chỉ là một mùi hương thông thường mà ẩn chứa bên trong là mùi của gian khó, tảo tần, của một thời ấu thơ tuy không tròn trịa nhưng đầy ắp yêu thương.
Mỗi lần mưa về là mỗi lần tôi nghe từng nhánh ký ức khô cứng trong lòng suốt bấy lâu nay bỗng trở nên mềm nhũn, ươn ướt như chính lớp rêu trên vách tường gạch đã uống nước no nê. Tôi nhớ những lần mẹ xắn tay áo, cặm cụi chẻ lại từng khúc củi đã nhấm nháp chút mưa rồi nhẫn nại nhóm lửa. Mỗi lần củi cháy được một đốm nhỏ, mắt mẹ sáng lên, tay mẹ chụm vào che gió.
Có lẽ lúc đó, tôi chưa hiểu hết những vất vả mẹ nén trong từng động tác, chưa cảm nhận được bao nhọc nhằn gói ghém trong dáng ngồi thấp thoáng giữa làn khói u hoài. Mãi cho đến khi lớn lên xa nhà, giữa hàng trăm thứ mùi hương có quen, có lạ nơi nhịp sống phố thị, tôi mới nhận ra mùi củi ướt ngày nào lại chính là mùi hương của ký ức, của một thời dĩ vãng có phần nhạt nhòa cùng với thời gian.
Gian bếp quê mùa mưa nhìn đâu cũng thấy âm ẩm, tường vôi rịn nước, vết đen loang lổ nơi mái ngói thấm dột. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, mẹ đã nấu cho cả nhà từng bữa cơm, hong khô những buổi chiều u uất trong bảng lảng vọng tiếng mưa rơi.
Mùi củi ướt vốn dĩ khó thương, khó lòng mà cảm mến, nếu không muốn nói đó là thử thách trong căn bếp những ngày mưa đổ triền miên. Nhưng rồi bằng cách nào đó, mùi hương ấy lại làm cho người ta phải nhún nhường mà nhung nhớ. Như nỗi nhớ dành cho người thân không chỉ đọng lại ở những điều đẹp đẽ mà còn ở cả những điều được hàn gắn nối kết bởi sự bao dung, vị tha cao cả. Tôi nhớ đôi tay lấm tro, chiếc khăn quấn nửa đầu cho khói không xộc vào mắt. Nhớ cả dáng người nhỏ thó lúi húi giữa căn bếp nồng mùi lửa và mưa của mẹ. Nhưng ánh mắt, nụ cười luôn đầy ắp tình thương, sẵn sàng sưởi ấm những tháng năm tôi lạnh run trong cơn mưa tầm tã.
Một mùa mưa nữa lại về trên thành phố, tôi vẫn giữ thói quen mở hé một phần ô cửa sổ, để mặc cho gió cuốn theo rất nhiều mùi hương cần được hong khô, len lỏi vào trong căn phòng tìm nơi trú ẩn. Việc của tôi là ngồi lặng yên, khép hờ đôi mi, cho trí nhớ tự tìm lối quay về trong cơn mưa chiều nơi miền quê cũ. Nơi có dáng mẹ ngồi cần mẫn nhóm củi. Tay quạt từng nhịp lặng lẽ theo ánh lửa nhảy nhót dưới làn khói tù mù. Và trong chính làn khói củi ướt mịt mờ, tôi đã gặp lại tôi lang thang đi giữa những khoảng trời ấu thơ yên lành, nguyên vẹn./.
Nhật Phạm
Nguồn: https://baolongan.vn/nho-mui-cui-uot-a200696.html
Bình luận (0)