
Các porter gùi lương thực, vật dụng của du khách và dẫn đường lên đỉnh Fansipan.
Nghề “ba trong một”
Công việc của porter (người dẫn đường và khuân vác đồ cho du khách) có thể theo dạng tự do, nhận dẫn cho nhóm khách riêng, hoặc đăng ký làm cho các công ty du lịch với mức giá 300.000 - 600.000 đồng/lượt hỗ trợ khách chinh phục Fansipan.
Không có con số thống kê chính xác, nhưng theo ước tính của xã Sa Pa, vào hai mùa cao điểm (tháng 3 - 4 và tháng 8 - 9 hằng năm), mỗi ngày có hàng chục đoàn lên đường chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Trung bình mỗi đoàn 30 người cần tới 10 - 15 porter để khuân vác và lo hậu cần. Phần lớn họ là thanh niên người H’Mông, tuổi đời từ 18 đến 40 khỏe khoắn, nhanh nhẹn, quen với núi rừng.
Trên đôi vai ấy là những gùi hàng 20 - 30kg nặng trĩu. Họ băng qua con dốc lầy lội, trơn trượt, nhiều khi nhường đường đẹp cho khách mà chọn lối gồ ghề, hiểm trở hơn. Có đêm ngủ chập chờn dưới mưa rừng lạnh thấu xương, để rồi sáng sớm lại vội vàng đun nước pha mì cho khách muốn kịp ngắm bình minh trên “nóc nhà Đông Dương”.
Ông Má A Chơ, năm nay ngoài 50 tuổi, được coi là người đầu tiên dẫn khách chinh phục Fansipan kể: Năm 1988, một đoàn khách Nga tìm đến nhờ ông dẫn đường. Ba ngày hai đêm, ông vừa gùi đồ ăn, nước uống, vừa dò đường, chặt cành cây đánh dấu để tránh bị lạc.
“Lần đầu đứng trên đỉnh Fansipan khi mới 18 tuổi, tôi thấy lạ kỳ, tự hào vô cùng” - ông nhớ lại.
Những năm 1990, khi du lịch Sa Pa bắt đầu được chú ý, ông Chơ hợp tác với các công ty du lịch, được trả 100.000 - 150.000 đồng/ngày. Đến 2010, ông tự nhận khách và đưa cả con trai và anh em họ hàng vào nghề.
“Ở bản, thanh niên nào cũng biết đi rừng, nhưng không phải ai cũng chịu được cái khổ của porter” - ông nói.
Kỷ niệm ông nhớ nhất là những chuyến gặp mưa bão, rét buốt. Có lần cả đoàn leo tới 2.800m thì phải quay về vì dự báo có mưa tuyết.
Theo ông Chơ, một porter không chỉ là người khuân vác. Họ vừa là đầu bếp, vừa là hướng dẫn viên, vừa là “bác sĩ” dã chiến. Trên đường đi, họ kể cho khách nghe về các loài cây rừng, tiếng chim, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số. Khi khách đau chân, họ dìu đỡ, khi khách mệt, họ sẵn sàng chia sẻ chút nước ấm trong bình.
“Người vận chuyển giữa mây trời”
Không chỉ dẫn đường rừng và gùi đồ, nhiều porter ở Sa Pa còn cập nhật được xu hướng, tích cực thay đổi tư duy để xây dựng nhiều mô hình dịch vụ du lịch hấp dẫn như thành lập hợp tác xã dịch vụ du lịch, homestay…
Các porter thường xây dựng trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Instagram, TikTok... để truyền thông du lịch địa phương. Qua các chuyến dẫn khách leo núi, các porter còn là những “tay máy” ghi được những góc máy đẹp, lạ; họ cũng giỏi tìm kiếm điểm check-in làm cho khách du lịch hài lòng.
“Khi làm công việc vận chuyển giữa mây trời, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi thường cùng các anh em khác phân bổ công việc hợp lý và luôn đi kèm khách. Nếu thành viên trong đoàn tách nhau vì vấn đề thể lực, chúng tôi giữ cự ly giữa các nhóm để tránh bị lạc, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho từng người” - anh Hạng A Trư - một porter đã gắn bó cả chục năm với nghề - chia sẻ.
Theo lãnh đạo phường Sa Pa, nghề porter góp phần không nhỏ vào phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá. Hiện địa phương đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai xây dựng bộ quy tắc nghề porter, trong đó yêu cầu bắt buộc về thẻ hành nghề, tập huấn kỹ năng an toàn, sơ cứu y tế và bảo vệ môi trường.
Năm 2016, cáp treo Fansipan đi vào hoạt động, giúp nhiều người dễ dàng chạm tới “nóc nhà Đông Dương”. Thế nhưng, những chuyến leo núi đường bộ vẫn hấp dẫn không ít du khách ưa thử thách. Ở đó, bóng dáng những porter vẫn miệt mài giữa mây ngàn: Mở lối cho khách, nấu bữa cơm nóng giữa gió lạnh, dựng lều trong đêm rừng.
Nguồn: https://baolaocai.vn/nhung-nguoi-dan-duong-chinh-phuc-dinh-fansipan-post879587.html
Bình luận (0)