Đầu thu, khi những cơn gió lạnh bắt đầu se buốt, dưới chân núi Ngọc Linh, những thửa ruộng bậc thang bắt đầu khoác lên mình tấm áo vàng óng ả. Từng lớp ruộng vàng rực, nối nhau men theo triền núi cao, như những dải lụa mềm uốn lượn ôm trọn sườn đồi.
Giữa không gian bao la của núi rừng, sắc vàng ấy trở thành điểm nhấn rực rỡ, gợi lên vẻ đẹp thanh bình mà hùng vĩ của miền sơn cước.
Vào mùa lúa chín, núi Ngọc Linh khoác lên mình một màu vàng óng ả
ẢNH: TRANG ANH
Núi Ngọc Linh, nơi tiếp giáp giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng (trước đây là Kon Tum và Quảng Nam), với độ cao khoảng 2.600 m so với mực nước biển, được mệnh danh là "nóc nhà Tây nguyên".
Với độ cao vượt trội ấy, nơi đây sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng vẻ đẹp hoang sơ, gần như nguyên vẹn. Ở lưng chừng núi, những bản làng Xơ Đăng ẩn mình giữa thảm ruộng khiến bức tranh đồng quê càng thêm thơ mộng.
Màu vàng của lúa chín trải dài khắp các triền đồi, mái núi
ẢNH: TRANG ANH
Dưới chân núi, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Xơ Đăng. Nơi đây, địa hình dốc đứng, đất bằng ít ỏi, không thuận lợi cho việc trồng trọt.
Nhưng với kinh nghiệm canh tác lâu đời, người Xơ Đăng đã chọn các triền núi gần nguồn nước, san thành từng tầng bậc để dẫn nước và gieo trồng lúa. Những thửa ruộng bậc thang ấy không chỉ là thành quả của lao động cần mẫn, mà còn là nét văn hóa đặc trưng, gắn bó với đời sống của cộng đồng.
Địa hình đồi núi, thiếu mặt bằng nên người dân địa phương phải san các triền núi thành bậc để gieo cấy, canh tác
ẢNH: ĐỨC NHẬT
Mỗi năm, khi đến mùa lúa chín, Ngọc Linh khoác lên mình một diện mạo khác lạ. Tầng tầng, lớp lớp ruộng vàng nối tiếp nhau, đan xen cùng những ngôi nhà nhỏ tạo nên khung cảnh vừa trữ tình vừa mộc mạc.
Bản làng nằm lẩn khuất giữa những tầng tầng, lớp lớp ruộng bậc thang tạo nên khung cảnh bình yên, thơ mộng
ẢNH: TRANG ANH
Ông A Quang (trú thôn Đăk Rế, xã Ngọc Linh), chia sẻ, những thửa ruộng bậc thang nơi đây nhỏ hẹp, lại nằm trên sườn dốc cao nên không thể dùng trâu, bò hay máy móc để canh tác. Mọi công việc từ cày bừa, gieo hạt cho đến gặt hái đều làm bằng tay.
"Chúng tôi chỉ trồng một vụ lúa mỗi năm. Khi lúa chín, bà con gặt rồi đập lấy hạt ngay tại ruộng, sau đó mới chuyển vào kho lúa để cất trữ", ông nói.
Nằm trên triền đồi với độ dốc cao, không thể dùng trâu bò để canh tác nên mọi công việc người dân đều phải làm bằng tay
ẢNH: TRANG ANH
Vào mùa gặt, không khí lao động rộn ràng khắp các sườn đồi. Tiếng người cười nói, tiếng gặt lúa sột soạt hòa cùng tiếng gió thổi qua rừng cây, tất cả như tạo nên bản hòa âm thú vị của vùng cao.
Vào mùa gặt, không khí lao động rộn ràng khắp các sườn đồi
ẢNH: TRANG ANH
Ông A Lê Sang, Trưởng phòng Kinh tế xã Ngọc Linh, cho biết, toàn xã hiện có gần 1.100 ha đất trồng lúa. Trong đó, chỉ khoảng 79 ha canh tác được hai vụ mỗi năm, còn lại hơn 1.000 ha phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, chỉ làm một vụ. Đất trồng lúa ở đây chủ yếu phân tán, nằm rải rác trên các triền núi và thung lũng nhỏ.
Người dân vẫn giữ gìn nếp truyền thống và tập quán canh tác lúa bậc thang gắn bó qua nhiều thế hệ
ẢNH: TRANG ANH
Xã Ngọc Linh ngày nay được hình thành từ sự sáp nhập của hai xã Ngọc Linh và Mường Hoong, với tổng diện tích khoảng 18.000 ha và dân số hơn 6.100 người. Trong đó, khoảng 98% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Xơ Đăng.
Vào mùa gặt, Ngọc Linh như khoác lên mình tấm áo hội hè rực rỡ
ẢNH: TRANG ANH
Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song bà con vẫn gìn giữ nếp sống truyền thống và tập quán canh tác lúa bậc thang đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/noc-nha-tay-nguyen-nui-ngoc-linh-mua-lua-chin-vang-ong-nhu-tranh-185250809235006848.htm
Bình luận (0)