Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Ngày mai, ba dòng chảy văn hóa: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng hòa quyện để cùng nhau kiến tạo nên một thành phố Cần Thơ duy nhất, một siêu đô thị mang tên gọi thân thương, tầm vóc đồng bằng.
Đây không chỉ là một cái tên mới trên bản đồ, không chỉ là những đường ranh giới hành chính được vẽ lại; mà là một bước chuyển mình lịch sử, một cuộc cách mạng trong tư duy và một lời hứa hẹn về một trung tâm đô thị mới, đủ tầm và sức bật để dẫn lối cho cả vùng vươn mình ra biển lớn.
Những lần hội nhập, chia tách
Vùng đất Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng từ thuở hồng hoang của những bước chân khai phá, đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, những cuộc bể dâu khắc nghiệt nhưng cũng đáng nhắc nhớ.
Ba dòng chảy này không phải là những thực thể lạ xa, mà là những nhánh sông cùng chung nguồn cội và dấu chân của những người đi mở đất, những giọt mồ hôi hòa quyện phù sa đã vun đắp nên tình nghĩa keo sơn.
Trong sâu thẳm ký ức, ta vẫn nhớ những tháng năm trước 1975, khi vùng đất Long Mỹ, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Kế Sách, Mỹ Tú đã gắn bó máu thịt với Cần Thơ, Rạch Giá. Trong lửa đạn, tình nghĩa ấy rất sắt son, bền chặt, hun đúc nên một ý chí kiên cường bất khuất mãi sau này.
Rồi năm 1991, 2004, từ đòi hỏi đã tạo ra “khoảng cách” về địa lý hành chính nhưng hoàn toàn không làm phai đi sợi dây liên kết vô hình. Ngược lại, mỗi lần “tách nhánh” lại là cơ hội để Sóc Trăng, Hậu Giang tự tôi luyện, tự khẳng định bản sắc, tìm thấy cho mình những hướng đi riêng đầy tự hào, như những cây non vươn mình ra khỏi bóng cây cổ thụ để đón ánh nắng riêng.
Ở đó, Cần Thơ, với vị thế trung tâm đã vững vàng trở thành trung tâm kinh tế, đầu mối về giáo dục, y tế và logistics…cho cả vùng. Hậu Giang, một vùng đất trẻ, sở hữu sức sống mãnh liệt và tinh thần năng động, đã vươn mình mạnh mẽ với những khu công nghiệp khởi sắc, cánh đồng trù phú. Và Sóc Trăng, nơi lắng đọng linh hồn văn hóa với những ngôi chùa cổ kính, những lễ hội rộn ràng, cùng vị thế cửa biển quan trọng.
Ba dòng chảy, ba bản sắc tưởng chừng riêng rẽ, lại từng keo sơn giờ hội nhập bởi một tầm nhìn chiến lược, một khát vọng lớn cho tương lai.
Khi tên gọi đổi thay…
Sự hợp nhất lần này không chỉ là những con số khô khan trên giấy tờ hay phép tính hành chính đơn thuần mà xuất phát từ tư duy đổi mới, khát vọng bứt phá. Cũng chính thời điểm này, một cảm xúc nghẹn ngào, thiêng liêng dâng trào trong lòng mỗi người con xứ Hậu Giang, Sóc Trăng.
Khi đứng đây, trên mảnh đất Hậu Giang thân thuộc, lắng nghe những dòng tin về tương lai, về một cái tên sẽ không còn nữa, lòng người như thắt lại. Đó không phải là sự tiếc nuối hay buồn bã theo kiểu bi lụy, mà là một sự xúc động nghẹn ngào - như có điều gì thiêng liêng đang âm thầm chuyển động, đang hóa thân vào một hình hài mới trong sâu thẳm tâm hồn. Và mọi người thấy mình nhỏ bé trước sự vĩ đại của một hành trình, một cái tên đã đậm sâu trong từng nếp gấp ký ức, từng hơi thở quê hương.
Những người con của Hậu Giang, chắc chắn rằng từ những con đường rợp bóng cây trái xum xuê, những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài bất tận, đến cái nắng ấm áp, cái gió hiền hòa đặc trưng, sẽ thấm vào từng thớ thịt, từng giấc mơ...
Hậu Giang, không chỉ là một địa danh - đó là một miền cảm xúc, là nơi nhiều người lần đầu biết khóc vì thương những nhọc nhằn của nông dân, biết vui vì thắng lợi của bà con trên cánh đồng. Đó là nơi giúp nhiều người thêm lớn hơn giữa tình yêu thương giản dị mà sâu sắc của quê nhà; cũng là nơi ai đó học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã; nơi nhiều người tìm thấy sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống…
Và Sóc Trăng, với những mái chùa cong vút, vàng son uy nghi dưới ánh nắng sớm; với điệu múa Lâm Thôn rộn ràng, những tiếng trống vang vọng trong Lễ hội Ok Om Bok linh thiêng, hay tiếng kèn mê hoặc lòng người trong những buổi chiều tà. Đó là những hình ảnh, những âm thanh đã trở thành một phần máu thịt của hàng triệu con người.
Dù ngày mai, cái tên “Hậu Giang” hay “Sóc Trăng” không còn là một đơn vị hành chính độc lập trên bản đồ, tin rằng tinh thần và bản sắc sẽ không bao giờ mất. Mà sẽ hòa quyện vào dòng chảy lớn hơn, trở thành một phần không thể thiếu, một nét chấm phá độc đáo, một gam màu rực rỡ trong linh hồn của siêu đô thị tương lai.
Những người con Hậu Giang vẫn sẽ mang trong mình sự nhiệt huyết, chân chất và lòng hiếu khách đặc trưng. Những giá trị văn hóa, những món ăn truyền thống thấm đẫm tình quê, những câu chuyện về sự cần cù, kiên cường sẽ vẫn được kể, được gìn giữ, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tâm tình người dân vẫn đong đầy trong hai chữ: thương và nhớ; sẽ mãi là ngọn lửa ấm áp cháy mãi trong tim, soi rọi con đường chúng ta đi.
Thắp lên ngọn lửa tin yêu…
Từ cội nguồn sâu thẳm, từ bản sắc riêng biệt nhưng hòa quyện, một thành phố Cần Thơ mới hình thành - một “tòa đô thị” diện tích rộng lớn với hơn 6.360km2, 4,2 triệu người và 103 đơn vị hành chính cấp xã.
Đây sẽ là một “trái tim” mới, một đầu tàu mạnh mẽ của ĐBSCL dựa trên nhiều trụ cột vững chắc: nông nghiệp công nghệ cao vươn ra thế giới, công nghiệp chế biến hiện đại, du lịch sinh thái - tâm linh độc đáo, kinh tế biển hùng mạnh...
Những trục phát triển mới, những hành lang kinh tế sẽ sớm hình thành, nối liền mạch máu cả ba vùng: từ trung tâm đô thị sầm uất của Cần Thơ hiện hữu, kéo dài đến công nghiệp - nông nghiệp xanh Hậu Giang, rồi kết nối ra cửa biển và không gian văn hóa - du lịch rực rỡ của Sóc Trăng. Đây là bức tranh của một thành phố hiện đại - thông minh - bản sắc, nơi công nghệ sẽ giúp quản lý nhiều thứ hiệu quả hơn, môi trường xanh sạch hơn và dịch vụ công minh bạch, tiện lợi dẫn đầu vùng.
Nhưng để khát vọng ấy thành hiện thực, để Cần Thơ mới thực sự cất cánh, chúng ta không chỉ có thể chờ đợi. Cần Thơ cần một tầm nhìn xa rộng, táo bạo, một bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả và một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước thời cuộc và tương lai.
Thành phố Cần Thơ mới sẽ là trung tâm mới, một đô thị kiểu mẫu của ĐBSCL - một hành trang vững vàng từ quá khứ, được bồi đắp bằng lịch sử và tình người, là một khát vọng tương lai rực rỡ đáng để mỗi người con của miền Tây, dù là Cần Thơ, Hậu Giang hay Sóc Trăng cùng chung tay dựng xây bằng tất cả nhiệt huyết và trí lực.
Ngay giờ phút này, chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa tin yêu vào một thành phố Cần Thơ đủ tầm vóc để vươn mình ra biển lớn, ôm trọn khát vọng của cả một vùng đất anh hùng, đưa miền Tây đi tới những chân trời mới.
TRÍ THỨC
Nguồn: https://baohaugiang.com.vn/kinh-te/thap-len-ngon-lua-tin-yeu-vao-mot-thanh-pho-can-tho-du-tam-voc-vuon-ra-bien-lon-142574.html
Bình luận (0)