Nguyễn Việt Chiến
TỔ QUỐC LÀ TIẾNG MẸ
Tổ quốc là tiếng mẹ
Ru ta từ trong nôi
Qua nhọc nhằn năm tháng
Nuôi lớn ta thành người
Tổ quốc là mây trắng
Trên ngút ngàn Trường Sơn
Bao người con ngã xuống
Cho quê hương mãi còn
Tổ quốc là cây lúa
Chín vàng mùa ca dao
Như dáng người thôn nữ
Nghiêng vào mùa chiêm bao
Tổ quốc là ngọn gió
Trên đỉnh rừng Vị Xuyên
Phất lên trong máu đỏ
Bao anh hùng không tên
Tổ quốc là sóng mặn
Trên cồn cào biển Đông
Cát Hoàng Sa ghi hận
Đá Trường Sa tạc lòng
Tổ quốc là tiếng trẻ
Đánh vần trên non cao
Qua mưa ngàn, lũ quét
Mắt đỏ hoe đồng dao
Tổ quốc là câu hát
Chảy bao miền sông quê
Quan họ rồi ví dặm
Nước non xưa vọng về
Tổ quốc là tiếng mẹ
Trải bao mùa bão dông
Thắp muôn ngọn lửa ấm
Trên điệp trùng núi sông.
Lã Thị Thông
ĐI CÙNG THỜI GIAN
Quê tôi đi theo phía dòng sông
Về miền bình minh bừng thức
Từng giọt phù sa đắp bồi cho đất
Xây nền móng tổ tiên tự thuở nào
Miền quê đi về phía chân trời
Nơi những đồi chè miên man
Nơi lúa đồng trĩu hạt
Những áng mây vàng dang cánh bay
Bóng Voi trầm hùng lam tím.
Miền quê đi qua mùa hạ mùa đông
Đi qua bao mùa bão tố
Đi qua mùa thu rực màu cờ đỏ
Ngôi sao Việt Bắc Gió Ngàn
Miền quê đi cùng thời gian
Từ huyền thoại từ trăm miền cổ tích
Vẫn mãi căng tràn sức trẻ
Từ nếp nhà sàn đến ngút ngát tầng cao
Miền quê xuyên miền cổ tích
Tiếng tính nhịp then ngân nga
Sông Cầu cứ tự mình trong mát
Miền Tân Cương hương chè bát ngát
Miền quê bắt đầu từ bàn chân bấm đất
Con đường mở ra phía chân trời.
VÕ SA HÀ
CỘT MỐC 108
Đây không phải nơi hào kiệt bốn phương tụ nghĩa Lương Sơn Bạc
Càng không phải địa chỉ liên lạc của Vinaphon
Con số thời gian
Dấu ấn thế kỷ 20
1941
Mùa xuân
Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Ta phải nhớ về một địa danh
30 năm trước
1911.
Nối hai điểm này chỉ hơn hai nghìn cây số
Vậy mà Người đã phải 30 năm
Cột mốc 108 !
Tôi đắm vào hồn đá
Núi quê hương chưa bao giờ biết run trước gió lạnh biên thùy
Trời trong veo mắt trẻ
Khoảnh đất nào đã đón lệ Bác Hồ rơi ?
Mơ chen đào sáng hồng duyên thiếu nữ
Bần thần tôi ngẫm ngợi về Người.
108
Ai đếm được bao nhiêu bước chân Người đã đi để về tới nơi này ?
Ai đếm được bao nhiêu bước chân từ nơi này Người đã đi để đến ngày Tuyên ngôn Độc lập ?
Pác Bó linh thiêng
Sương mờ huyền hoặc
Lịch sử những bước chân mang hồn vía giống nòi.
Những bước chân của tôi
Nhỏ bé và khập khoạng…
108
Khi đôi môi Người chạm vào miếng đất ông cha cả Tổ quốc chuyển mình
Rừng vẫn xanh từ thuở ấy đến giờ
Gió lịch sử lật sáng trời đất mới
Tôi ngẩng đầu vọng núi
Tôi cúi đầu nhìn tôi
Tổ quốc ơi!
Văng vẳng câu thơ của Người:
HAI TAY XÂY DỰNG MỘT SƠN HÀ(*)!
(*) Câu thơ trong bài Pác Bó hùng vĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh
![]() |
LỮ MAI
Vọng lưng đồi
Mở then sương
thấy mây không bay nữa
bởi đôi môi người ấy quên cười
mỗi bước đi núi nghiêng mình thắp lửa
ngón tay mềm gảy mái ngói rêu xanh
câu mo Mường còn ngân nơi vách đá
ngang qua bản cũ
tre ngà buộc vó thời gian
gặp suối thêu cánh áo
mắt thêm trong bằn bặt mưa rừng
đàn hạc bay qua mùa cháy nắng
chiêng rụng rời giữa giấc người dưng
đá lạnh lần đầu biết nhớ
cỏ vờn quanh từng dấu chân mo
khói bếp cay, bữa đói, hời ru
gió mở then lại hoa rừng thèn thẹn
xam xám ngủ trong lòng chõ gỗ
đồ thơm tiếng vọng lưng đồi.
Phùng Thị Hương Ly
Phja Bjoóc
Cúi đầu trước cổ thụ
Xin được trọ ở rừng hôm nay
Cây nối cây trập trùng
Ôm nỗi niềm biêng biếc
Lặng nghe nhịp đập rừng thiêng
Từ dòng nhựa thì thầm nõn lá
Búp sau sau thơm đến đỉnh mặt trời
Con chim xanh cất tiếng
Hót quên say
Thả giọng hót vào mây
Mây trôi lãng đãng
Về những sớm những khuya đầu bản
Người dệt thổ cẩm trên cánh đồng
Hôm nay xin trọ ở rừng
Trong cơn mưa giăng lối
Dẫu không ôm được núi
Nhưng lòng ta đầy thêm Phja Bjoóc…
HOÀNG VŨ THUẬT
HOA SEN CỒN CỎ
Góc phố nhỏ
như trái bàng vuông vức trên cao của đảo
em từ lòng quả thị bước ra
cánh trắng nghiêng nghiêng sóng cả
tiếng đàn ánh trăng đổ vàng
nửa loang mặt nước
nửa chìm mênh mông Cồn Cỏ
những chàng trai trên chòi canh mây bay
tổ quốc trong hơi thở
khuôn ngực cát
phập phồng mười hai sải nước
màu cây làm chín gò má ban mai
sen Tây Hồ
nở đóa thơm hai cầu vai người lính.
![]() |
Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202508/to-quoc-la-tieng-me-1bf1a06/
Bình luận (0)