Malaysia ra sân với 9/11 cầu thủ nhập tịch ở trận đấu với Việt Nam vào tháng 6-2025 - Ảnh: FAM
Mới đây, một bài phân tích trên tờ New Straits Times thẳng thắn cảnh báo về chính sách nhập tịch ồ ạt của nền thể thao nước này.
Bài báo mở đầu bằng một chi tiết khi tuyển bóng đá nam Malaysia đối đầu với Việt Nam vào tháng 6-2025, trong đội hình xuất phát có đến 9/11 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.
Con số này là một sự tương phản rõ rệt so với những năm 1980, khi gần như họ không có "hàng nhập khẩu" nào trong đội tuyển. Giờ đây, đội hình của Malaysia tự hào với những ngôi sao nhập tịch mới như Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Facundo Garces và Imanol Machuca - tất cả đều góp phần vào chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam.
Nhờ chính sách này, đội tuyển Malaysia đang đứng trước cơ hội tham dự Asian Cup 2027 lần thứ hai liên tiếp.
Bóng rổ cũng đang đi theo con đường tương tự với hy vọng có thêm ba cái tên chất lượng mới từ Congo, Nigeria và Mỹ kịp cho SEA Games 33 vào tháng 12.
Tuy nhiên, bài báo đặt ra một câu hỏi nhức nhối: “Phải chăng đây là một liều thuốc giảm đau hiệu quả tức thì nhưng sẽ gây nghiện và để lại hậu quả lâu dài”?
Những vết nứt đã lộ rõ
Mối nguy hiểm lớn nhất là khi việc nhập tịch trở thành một "liều thuốc" gây nghiện. Khi một tiền đạo từ Nam Mỹ hay một trung vệ từ châu Phi ngay lập tức cải thiện kết quả, sẽ rất hấp dẫn để tiếp tục nhập tịch.
Việc này dẫn đến chiếc áo đội tuyển quốc gia không còn là phần thưởng cho những năm tháng phấn đấu miệt mài của các cầu thủ trẻ trong nước mà trở thành một lời mời “dễ dãi” cho người ngoài.
Bài báo chỉ ra thảm bại của đội tuyển U20 nữ Malaysia tại vòng loại U20 châu Á gần đây là một minh chứng đau đớn. Họ thua Iran 0-3, bị Nhật Bản "đè bẹp" 0-16 và chỉ có thể thắng Guam (một hòn đảo chưa đến 200.000 dân) với tỉ số 2-0.
Sự chênh lệch về đẳng cấp là quá rõ ràng. Tệ hơn nữa, ngay cả khi trong đội hình có một vài cầu thủ Malaysia gốc nước ngoài thì khoảng cách vẫn rất lớn.
Bài báo nhấn mạnh rằng sự thống trị của Nhật Bản đến từ nhiều thập kỷ đầu tư vào bóng đá trẻ, các giải đấu học đường và huấn luyện đỉnh cao.
Bài viết cũng không ngần ngại lấy các quốc gia láng giềng làm tấm gương: "Bóng đá nữ Việt Nam đã vươn tới World Cup. Ngay cả Bangladesh cũng đã vượt qua Malaysia”.
Giải pháp tình thế hay kế hoạch lâu dài?
Bài báo thừa nhận rằng chính sách nhập tịch không phải là mới và có thể là một chính sách thông minh nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, việc trao hộ chiếu để lấp vào những vị trí mà bóng đá nội không thể tự đào tạo chỉ nên là một giải pháp tình thế, không phải là kế hoạch lâu dài.
Bóng đá Malaysia đang gặt hái thành công nhờ chính sách nhập tịch - Ảnh: TTO
Câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu Malaysia có đang tận dụng "cửa sổ vàng" từ sức mạnh nhập tịch này để cải thiện những điểm yếu của hệ thống hay không.
Bài báo chỉ ra thực trạng đáng buồn: Các giải đấu trong nước như M-League năm này qua năm khác vẫn lao đao vì vấn đề tài chính. Hệ thống đào tạo tài năng trẻ của bóng rổ thiếu hụt. Bóng đá nữ vẫn mắc kẹt ở nhóm ba châu Á.
Trong khi đó, Đông Nam Á và cả châu Á không chờ đợi họ. Indonesia có thể giành vé dự World Cup 2026. Philippines đang leo hạng trên bảng xếp hạng FIFA.
Qatar đã trở thành một thế lực thường trực của bóng đá châu Á. Những quốc gia này không chỉ nhập tịch - họ xây dựng lối chơi bài bản xung quanh những cầu thủ nhập tịch đó.
Bài báo kết luận bằng một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: Các cầu thủ nhập tịch phải là mũi nhọn của ngọn giáo - chứ không phải toàn bộ vũ khí. "Thành công vay mượn" mang lại cảm giác tuyệt vời ở hiện tại, nhưng nếu nền tảng không có, "cơn đau đầu sẽ vô cùng tàn khốc”.
Nguồn: https://tuoitre.vn/bao-malaysia-canh-bao-chinh-sach-nhap-tich-thanh-cong-hien-tai-con-dau-dau-tuong-lai-20250812095747798.htm
Bình luận (0)