Ông Bùi Thanh Bình (bên trái) giới thiệu không gian trưng bày văn hóa Mường tại một sự kiện giao lưu - quảng bá di sản văn hóa. Ảnh: Thu Hằng
Từ ý tưởng sưu tầm cá nhân, ông Bình đã phục dựng không gian sống, vật dụng, kiến trúc và mở lớp truyền dạy văn hóa Mường cho thế hệ trẻ.
“Làng Mường” giữa phố
Sinh ra bên sông Đà, từng giữ vị trí trong ngành du lịch, ở cái tuổi nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bình lại bắt đầu một hành trình mới. Đó là dựng lại “làng Mường” giữa phố thị. Đất là đất tổ tiên, tiền là cả đời tích cóp. Lúc khởi sự, ông chỉ biết một điều - nếu không làm ngay, nhiều giá trị sẽ mất đi.
Năm 2014, sau nhiều năm tìm kiếm hiện vật, tháo dỡ và phục dựng nhà sàn, bảo tàng chính thức mở cửa. Đây là một trong những bảo tàng tư nhân đầu tiên ở vùng Tây Bắc, và là bảo tàng tư nhân thứ 24 của cả nước.
Bảo tàng gồm 6 ngôi nhà sàn cổ đưa về từ nhiều bản làng, trong đó 4 ngôi tái hiện cấu trúc xã hội Mường cổ: Nhà Lang (quý tộc), nhà Ậu (hầu cận), nhà Noóc (dân thường) và nhà Noóc Trọi (tầng lớp bần cùng). Hai ngôi còn lại là khu trưng bày chuyên đề về nhạc cụ, trang phục, lễ hội, tín ngưỡng... Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, tái hiện rõ sự khác biệt về vị thế, sinh hoạt và không gian thờ cúng của từng tầng lớp.
Từng vật dụng, gian bếp ám khói, ban thờ giữa nhà Lang, chiếc ché rượu cần bên cột gỗ già đều được phục dựng nguyên mẫu, mang hơi thở của đời sống Mường, như thể vừa được chuyển nguyên từ một bản cổ về.
Cổng vào của Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường, phường Thống Nhất (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) - điểm đến văn hóa tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình (cũ). Ảnh: Thu Hằng
Như một “kho báu” biết kể chuyện, bảo tàng hiện lưu giữ hơn 6.000 hiện vật gốc, niên đại từ thời tiền sử đến hiện đại, được phân loại và sắp xếp theo chủ đề: Nông cụ, ngư cụ, nhạc cụ, đồ đan lát, trang phục, lễ hội, tín ngưỡng... Điểm khác biệt là cách trưng bày gần gũi: Mỗi hiện vật đều có thuyết minh, xuất xứ, nhiều món còn kèm tên người hiến tặng, như một lời tri ân tới cộng đồng.
Một chiếc trống đồng Heger II ở đây không chỉ là cổ vật, mà còn gợi âm vang của một xã hội Mường xưa, có tổ chức, nghi lễ, vị thế riêng. Bộ váy áo dân tộc, cái gùi mây, hay lịch Đoi làm từ nứa già... đều mở ra những lát cắt sống động về đời sống vật chất và tinh thần của người Mường.
Bộ sưu tập hơn 100 chiếc cồng, chiêng cổ, có chiếc đường kính tới 70cm vừa để trưng bày, vừa được sử dụng trong các buổi trình diễn, lễ Mo hay lớp học cồng chiêng ngay tại bảo tàng. Tiếng chiêng vang lên trong không gian núi đồi khiến du khách như được sống lại giữa một lễ hội Mường xưa.
Chị Nông Lệ Quyên, một du khách đến từ Cao Bằng chia sẻ: “Đến với nơi đây, tôi có cảm giác như đang sống trong một ngôi làng Mường thực thụ. Tiếng chiêng, mùi khói bếp, những câu chuyện ông Bình kể... khiến tôi xúc động và thấy văn hóa Mường thật gần gũi, sống động”.
Gìn giữ, lan tỏa văn hóa Mường
Ngay tại bảo tàng, ông Bình mở lớp dạy cồng chiêng cho học sinh, sinh viên, người Mường xa quê và cả khách quốc tế. Ai cũng có thể ngồi xuống, học cách gõ, cảm nhận và hiểu ý nghĩa của từng nhịp chiêng, từng lễ phục. Từ những buổi học này, nhiều “hạt mầm” văn hóa đã được gieo: Có người trở thành nghệ nhân biểu diễn, có người tiếp tục sưu tầm hiện vật, có người về bản mở lớp dạy dân ca Mường cho trẻ nhỏ.
Không chỉ đón khách tại chỗ, ông còn đưa văn hóa Mường đi xa. Năm 2015, ông cùng cộng sự mang lễ hội Khuống mùa và trích đoạn sử thi "Đẻ đất, đẻ nước" tới Bangkok. Đầu năm 2024, khi nhiều người còn sum họp Tết, ông và gia đình lại chở hàng trăm hiện vật vào địa đạo Củ Chi, rồi ra Bái Đính trình diễn văn hóa Mường giữa mùa lễ hội. Mỗi chuyến đi là một lần “chuyển ký ức”, để tiếng chiêng Mường vang giữa những miền đất xa lạ.
Du khách quốc tế thích thú tìm hiểu về lịch tre (lịch Đoi) cùng nghệ nhân tại Bảo tàng Văn hóa Mường. Ảnh: Thu Hằng
Gắn kết cộng đồng, tạo sinh kế
Nhờ không gian mở và triết lý phục vụ cộng đồng, bảo tàng đón 5.000 - 7.000 lượt khách mỗi năm, phần lớn là học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, khách quốc tế. Đặc biệt, khách vào cửa miễn phí, chỉ tùy tâm đóng góp. “Tôi mở nơi này để người Mường còn chỗ mà nhớ, người lạ còn chỗ mà hiểu,” ông Bình chia sẻ.
Không dừng ở trưng bày, bảo tàng còn gắn kết với cộng đồng qua trải nghiệm thực tế: Giã gạo, dệt vải, nấu cơm lam, nghe chiêng, học hát dân ca... Ngay cả những món ăn phục vụ tại đây cũng do bà con Mường đảm nhiệm. Mô hình này vừa giữ hồn văn hóa, vừa tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Theo ông Tạ Ngọc Doanh - Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ, Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Nơi này giống như một "địa chỉ đỏ" để quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Hoà Bình (cũ).
Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là cả một hành trình bền bỉ níu giữ văn hóa cha ông. Trong tiếng chiêng ngân vang giữa phố, vẫn vẹn nguyên tình yêu của người con xứ Mường dành cho bản sắc của dân tộc mình, để những giá trị ấy không chỉ nằm trong ký ức, mà sống động trong từng nhịp đời hôm nay.
Nguồn:https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/bao-tang-di-san-van-hoa-muong-noi-tieng-chieng-ngan-mai-1554144.ldo
Bình luận (0)