Từ mé đầm, phía trên cầu Long Phú (cầu bắc qua đầm Ô Loan), men theo con đường nội đồng ngược lên là đến cánh đồng cói. Những đám ruộng cói (người dân địa phương gọi là cây lác khi nó còn tơ, thân to bản, để dệt chiếu phải chẻ ra) nằm dọc hai bên con sông nước lợ chảy xuống đầm Ô Loan trải dài từ đồng Gò Giữa, Gò Bùn và Đồng Cò. Xuyên qua cánh đồng cói, trước đây đi trên con đường bờ ruộng, sau nông dân đắp đất rộng thêm để xe cải tiến, cộ bò vận chuyển cói sau khi thu hoạch về nhà.
Thu hoạch lác. |
Bà Trần Thị Thu cùng chồng đang bó cói chuẩn bị chất lên xe gắn máy cho biết: Hồi trước đầm Ô Loan rộng, giờ mé đầm cách xa hơn nửa cây số. Đồng cói cách đường nội đồng ba đám lúa, cắt cói xong bó thành từng bó to, vác băng qua đồng lúa mới chất lên xe chở về nhà.
Ông Bùi Văn Hạ, chồng bà Thu nói thêm: "Ông nội tôi hồi còn sống kể, cánh đồng cói này trên cả trăm năm tuổi. Không phải như trồng lúa vụ nào sạ vụ đấy, cây cói trồng một lần, thu hoạch xong, lưu gốc rồi rải phân xuống tiếp tục thu hoạch từ 5 - 7 năm (vụ)". So với trồng lúa, trồng cói khỏe hơn, vì chỉ trồng một lần, ít công chăm sóc. Cói khi còn nhỏ thì tốn công cắt cỏ bờ, khi lên cao phả bờ, chỉ chờ đến ngày thu hoạch. Trồng cói ít “làm phiền” đất, không phải phun thuốc, ít phân, thân thiện với môi trường nên ếch nhái sinh sôi. Những đám ruộng cói chạy dài hai bên bờ sông, mùa trổ bông ruộng cói trở nên thơ mộng, như một bức tranh làm đẹp cho cả cánh đồng...
Những cọng cói to đem về chẻ làm hai rồi phơi. Khi phơi cói, phải thức canh vì sợ trời mưa dông. Nếu sợi cói bị ngấm nước mưa thì trở màu đỏ bầm.
Phơi lác đã nhuộm màu bên đầm Ô Loan. |
Ông Nguyễn Văn Liễu làm nghề dệt chiếu cho biết, cói phơi hai nắng là khô rồi đem nhuộm xanh, đỏ, vàng, tím. Kỹ nghệ tạo sắc màu cho sợi cói là nấu nước sôi cho màu vô khuấy đều rồi “trụng” sợi cói cho thấm màu. Chỉ trụng sơ qua, nếu ngâm lâu trong nước sôi, sợi cói sẽ bị chín mềm, bở rệt. Nhuộm màu cho cói xong thì đem phơi nắng cho bền màu.
Xóm Chiếu, thôn Phú Tân (xã Ô Loan) gắn với nghề đan chiếu cói, dù có lúc thăng trầm, mai một nhưng chưa bao giờ tắt lửa. Đan chiếu cói truyền thống có hai loại, chiếu trơn và chiếu bông. Chiếu trơn là cói không nhuộm màu, còn chiếu bông nhuộm màu, chạy hoa văn.
Đối với nghề dệt chiếu, các nghệ nhân tích lũy nhiều kinh nghiệm, chịu khó tìm tòi, sáng tạo, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào nghề. Chiếu cói Phú Tân bền, đẹp, không chỉ nổi tiếng trong vùng mà còn tiêu thụ mạnh ở thị trường các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng...".
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Chủ tịch UBND xã Ô Loan
|
Ngày nay, công nghệ tiến bộ, bên cạnh một số hộ vẫn giữ nghề dệt chiếu truyền thống, hầu hết các hộ làm nghề này đã sắm máy móc làm xưởng dệt chiếu.
Theo người dân Xóm Chiếu, 1 sào ruộng trung bình thu 1,5 tấn cói tươi, phơi còn 200 kg sợi cói khô, cân cho xưởng thu mua 13.000 đồng/kg.
“Nhà tôi trồng 1 sào lác phơi khô được 30 bó, hôm rồi kẹt tiền tôi “nhín” bán cho xưởng 10 bó, còn lại để đan lúc nông nhàn, lấy công làm lời vì nghề này được ông bà để lại”, chị Nguyễn Thị Hoa, một trong ít hộ còn giữ nghề đan chiếu truyền thống chia sẻ.
Đan chiếu thủ công. |
Trước mặt đầm Ô Loan, một danh thắng đẹp thơ mộng, người dân phơi những sợi chiếu sắc màu càng thêm mềm mại, đẹp trong mắt du khách. Bà Lê Thị Thân ngồi dệt chiếu cho hay: Nghề dệt chiếu rộn ràng theo vụ cói. Mỗi năm, nông dân thu hoạch cói vào tháng 3 và tháng 7. Đến mùa thu hoạch, tờ mờ sáng là nông dân có mặt ở cánh đồng. Cắt cói, phơi cói, nhuộm cói rộn ràng cả khu ven đầm. Nghề dệt chiếu tuy cực, ngày làm luôn trưa, thâm cả đêm, thu nhập cũng không cao, thế nhưng ai cũng “biết ơn” cánh đồng cói và cái nghề truyền thống đã nuôi sống bao thế hệ.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202508/canh-dong-coi-va-lang-nghe-ben-dam-o-loan-bbd10b5/
Bình luận (0)