
Chúng ta hy vọng và tin rằng mục tiêu trên sẽ thành hiện thực, bởi đây là thời điểm lịch sử, các lợi thế, thời cơ đối nội và đối ngoại, tiềm năng của vùng đất “ngũ phụng tề phi”, chưa bao giờ được phát huy tích cực như hiện nay.
Vấn đề lớn nhất của Đà Nẵng trong thời gian đến là gì? Nhân tố văn hóa có vị trí như thế nào trong quá trình “bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”? Bài viết này nêu một số suy nghĩ và thử đề xuất một số mong muốn.
Phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa
Kinh tế quyết định chính trị (và văn hóa) từ lâu là nhận thức phổ biến, nói chung văn hóa là kết quả của phát triển kinh tế, tuy nhiên văn hóa không phải là sản phẩm thụ động của kinh tế, ngược lại chính văn hóa với tư cách là bộ phận quan trọng hàng đầu của kiến trúc thượng tầng, tác động quyết định đến quy mô và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Một thành phố cùng với kinh tế phát triển, thanh niên có cơ hội thăng tiến, nhất là có đời sống văn hóa phong phú mới thật sự là thành phố đáng sống.
Thường thấy khi hoạch định chính sách người ta hay nghiêng về giải pháp đầu tư cho tăng trưởng kinh tế, nhất là khi nhu cầu an sinh còn cao nhưng điều kiện nguồn lực xã hội còn hạn chế, sự chênh lệch mức sống giữa các vùng miền lớn, vì vậy ít chú trọng cho đầu tư văn hóa.
Đó là một thực tế, nhưng nếu không lưu ý ngay từ đầu thì sự bất cập về đời sống văn hóa lại là nhân tố kìm hãm chính sự phát triển. Một địa phương mà đời sống văn hóa nghèo nàn, đơn điệu, con người sống như một sinh vật tồn tại với những thỏa mãn bản năng thì không thể là mục tiêu của chính sách, càng không phải là đối tượng của sự hoàn thiện.
Một nơi đáng sống không chỉ là nơi có việc làm mà còn là nơi đáng để yêu, nơi có thể tạo ra sự thăng hoa nhân cách và sự phát triển toàn diện con người.
Mấu chốt là xác định đúng lợi thế và lựa chọn lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Có nhiều yếu tố tác động đến quyết định và sự lựa chọn nhưng quan trọng nhất là trình độ công nghệ, năng lực quản lý và thị trường tiêu thụ.
Mục tiêu phát triển phải đặt sự hài hòa trong tăng trưởng, đặc biệt khai thác di sản văn hóa một cách hiệu quả bên cạnh việc xây dựng đời sống văn hóa trong một xã hội không ngừng thay đổi, một Đà Nẵng của 5 năm và 25 năm tới được biết đến như một biểu tượng phát triển với giá trị nhân văn, giá trị nhân phẩm và sự tử tế được lan tỏa là mơ ước của nhiều người. Chính văn hóa hôm nay sẽ định hình chất lượng cho một thành phố nhân văn ngày mai.
Các hạn chế hiện tại như “Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược”, hoặc “Mức hưởng thụ văn hóa còn chênh lệch nhất là địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”... có thể sớm khắc phục bằng những chủ trương và giải pháp phù hợp.
Nhưng để xây dựng một thành phố phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa, có môi trường trong lành, ăn ở với nhau có tình có nghĩa, ứng xử nhân văn… là việc cực kỳ gian khó, nếu không muốn nói là khó nhất, bởi đó là tổng hòa của một tầm nhìn, một nhân cách văn hóa.
Không gian văn hóa
Đà Nẵng có những di sản văn hóa thế giới, đó không chỉ là nơi để thu hút khách du lịch mà hơn thế đó là chốn neo đậu của giá trị tâm hồn, là sự giao hòa giữa quá khứ và tương lai. Không gian văn hóa còn là kho tàng âm nhạc phong phú, những đình làng miếu mạo, văn bia, phong tục, tập quán… Chúng ta sẽ gìn giữ như là hành trang vô giá trong mục tiêu xây dựng một thành phố hiện đại, nhân văn.
.jpg)
Có nhiều việc phải làm để phát huy giá trị tinh thần của Đà Nẵng. Một ví dụ, ai cũng biết ngày 8/3/1965 Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Địa điểm để các tàu há mồm của thủy quân lục chiến Mỹ khét tiếng ấy đổ bộ được biết là tại bãi biển Xuân Thiều (Thanh Khê cũ). Nơi đây xứng đáng có một tấm bia ghi nhớ sự kiện bắt đầu cho cuộc kháng chiến với khẩu hiệu nổi tiếng “nắm thắt lưng Mỹ mà đánh”, nơi đây sẽ là điểm lưu nhớ, cũng là chỗ để du khách mỗi khi ngang qua có thể nhớ rằng đang đứng trước một địa điểm nổi tiếng.
Huế chọn những ngôi nhà đẹp nhất, tại những địa điểm đẹp nhất để làm không gian Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị (quê Quảng Trị), Trịnh Công Sơn (Huế)… nơi đây hằng ngày du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng, tưởng nhớ một trong những tài hoa bậc nhất. Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ) có rất nhiều danh nhân trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta có thể dành những không gian tưởng niệm xứng đáng với những tài hoa như Hoàng Tụy, Bùi Giáng, Lưu Quang Vũ, Nguyễn Văn Xuân… Đó là những niềm tự hào của nhân dân, là sự thôi thúc sáng tạo cho lớp hậu sinh.
Cách đây chưa lâu, dư luận bàn tán nhiều về sự tồn tại NXB Đà Nẵng, phân tích hiệu quả như một doanh nghiệp thuần túy thì có thể lỗ lãi theo cơ chế vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu đặt nó với tư cách là một cơ quan văn hóa, có bề dày xuất bản hàng vạn đầu sách, trong đó có những tác giả, tác phẩm nổi tiếng, nhiều năm có tác phẩm đoạt giải Sách hay quốc gia thì nó xứng đáng để có một số phận khác hơn.
Chính NXB Đà Nẵng đã góp phần quan trọng trong việc hình thành bộ mặt văn hóa, văn chương thành phố. Điều này càng trở nên ý nghĩa và bức thiết khi Quảng Nam nhập với Đà Nẵng, hàng trăm tác giả, hàng chục trường đại học… từ nay phải xin phép xuất bản cho sự ra đời đứa con tinh thần của mình qua một NXB khác. Trong khi đó, sát Đà Nẵng có một địa phương dân số ít hơn nhưng trên địa bàn có tới hai NXB.
Dừng hoạt động một NXB, một cơ sở văn hóa là việc đơn giản, nhưng cùng góp sức để giúp nó vươn lên, thành bệ phóng chắp cánh cho chân trời sáng tạo, điều đó khó hơn nhiều.
Lan tỏa những điều tử tế
Muốn lan tỏa thì phải có cái để lan tỏa và nhất là phải có người lan tỏa. Nhiều người xúc động và chung vui khi biết hằng năm lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng… gặp mặt chân tình với những trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, kể cả những người vốn góc cạnh. Ngồi suốt buổi, lắng nghe với thái độ chân thành, tương kính và để lại trong nhau một sự ấm áp đầy năng lượng.
Chuyện kể là trước đây khi còn làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Kiệt cũng hết sức chân tình với anh em văn nghệ sĩ, có người kể rằng nếu không có vị bí thư với tầm nhìn và lòng bao dung như ông Võ Văn Kiệt thì rất có thể ta sẽ không có được những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như hiện nay.
Nói việc này để biết rằng giới trí thức và văn nghệ sĩ thành phố rất cần một sự chia sẻ và nếu được một sự gợi ý từ các cơ quan chức năng.
Ngày trước, chỉ cần một bài thơ hay, một bức tranh đẹp cũng có thể lưu danh hậu thế, nhưng phải có những vị vua trọng thị tài năng như thời thịnh Đường mới sản sinh gần một ngàn nhà thơ mà tác phẩm của họ là những viên ngọc. Đông Tây có nhiều ví dụ về sự tinh đời của những vị vua lỗi lạc, bằng sự lắng nghe, thưởng lãm của mình họ đã thúc đẩy văn chương phát triển.
Chúng ta bước vào xây dựng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc, chưa bao giờ vấn đề bảo vệ giá trị văn hóa, những hồn cốt “đậm đà bản sắc dân tộc” được đặt ra cấp bách như hiện nay.
Xây dựng một xã hội nhân văn không chỉ bằng những nhà hát rực rỡ, những công trình lộng lẫy, những lễ hội say đắm lòng người… mà còn bằng những tấm lòng tử tế, bằng ký ức và những khát vọng chân trời sáng tạo, bằng ứng xử có tình, có nghĩa.
Bên cạnh những tổ hợp du lịch tầm cỡ chúng ta không quên lối đi cho người khuyết tật, những khu vui chơi cho trẻ em, bên cạnh những nhà hàng sang trọng cũng không thiếu những quán cà phê quần tụ những tâm hồn, nơi có những con người còn biết nghe bài chòi hay một điệu lý ân tình…
Mỳ Quảng dễ làm như thơ lục bát nhưng cũng khó hay như để có một tô mỳ ngon đúng chất vị Quảng quê mình.
Nguồn: https://baodanang.vn/de-noi-nay-them-dau-an-nhan-van-3299049.html
Bình luận (0)