Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trạm ký ức

Sáng nay, hội trường thôn đông kín người. Bà con ngồi san sát, chật cả lối đi. Quạt trần, quạt treo tường chạy vù vù vẫn không xua được cái oi nồng đặc quánh của mùa hè. Không khí nóng hầm hập nhưng ai cũng hướng về phía bục gỗ chờ đợi. Đăng đứng đó, tay ôm tập bản vẽ, dự án đã được phê duyệt từ cấp trên. Buổi họp hôm nay chỉ là để phổ biến phương án bồi thường.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên13/08/2025

Giọng cụ Trạch bất ngờ vang lên, chắc nịch như cuốc đập vào đất cứng:

- Dỡ bỏ mấy gốc chè tổ để nắn đường. Cậu định phá làng, phá thôn à?

Tiếng xì xào nổi lên, rồi dần dần thành sóng. Một phụ nữ trẻ bế con đứng dậy, mắt hoe đỏ:

- Đồi chè ấy là nơi ông tôi, bố tôi gắn bó cả tuổi xuân, là chỗ mẹ tôi hái lá nuôi cả nhà, là nơi chị em tôi bứt lá làm cao chè chữa bệnh. Cậu có biết không!

Đăng nuốt khan. Cổ họng khô rát, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- Thưa bà con, cháu không định phá bỏ hết. Cháu chỉ đề xuất mở một trục đường nhỏ để du khách dễ tiếp cận trung tâm làng, đồng thời tạo ra một cảnh quan du lịch mới gần đồi chè.

- Cảnh quan cái gì!

 Một người đàn ông vỗ mạnh xuống mặt bàn gỗ.

- "Trục đường nhỏ" của cậu sẽ phải dỡ đi hơn chục cây chè cổ đấy. Cậu còn chưa pha nổi ấm trà cho ra hương, mà đòi phá đồi chè mấy trăm tuổi để làm du lịch.

Một thanh niên giơ tay xin phát biểu. Giọng anh run lên, nhưng vẫn rõ ràng:

- Nhà cháu nằm đúng đoạn đường quy hoạch. Nếu làm, nhà sẽ phải lùi vào, chuồng gà, giếng nước đều mất hết. Tiền bồi thường chưa thỏa đáng. Người làng nghèo, mấy đời bám đất, giờ nói một câu "quy hoạch" là xong hết à!.

Một người phía cuối hội trường buông một câu khô khốc:

- Giờ có phản đối cũng chẳng được gì. Cái gì ký rồi thì phải làm. Quan trọng là vườn chè cổ mấy trăm tuổi của làng kìa!

Tiếng bàn tán lại rộ lên, rồi dội thành những làn sóng căng thẳng. Không khí trong hội trường chật chội như căng ra theo những lời qua tiếng lại. Đăng siết chặt tập hồ sơ trong tay.

Ngoài kia, mây kéo đen phía đồi. Trời sắp có dông. Những tán chè cổ rùng mình trong gió.

***

Chiều dần buông, bóng nắng ngả dài trên lối nhỏ. Đăng lái xe chầm chậm qua cổng đình, con đường đất đỏ chạy vắt ngang qua cánh đồng, dần hiện ra trước mắt anh. Lối đi quen từ những ngày còn cắp sách, giờ vẫn nguyên vẹn chưa từng bị thời gian xô lệch. Đăng khao khát một sự đổi thay, du lịch sẽ là cánh cửa mới, là cơ hội để cuộc sống của mọi người khấm khá hơn. Những suy nghĩ cũ kỹ, những ràng buộc lạc hậu chẳng thể nuôi lớn được ước mơ cho quê hương. Xa xa, mùi khói bếp, mùi rơm mới, mùi chè đang hãm trong những gian bếp cũ lênh loang.

Minh họa: Dương Văn Chung
Minh họa: Dương Văn Chung

Bố Đăng đang tưới mấy gốc chè ở sân sau. Giống chè trung du, dáng thấp, cành thưa, lá dày, chịu nắng tốt. Những dòng nước mát từ vòi tưới rơi lộp độp lên mặt lá, ánh lên những tia sáng nhỏ trong nắng chiều. Ông vẫn mặc chiếc áo bạc màu, chân đi đôi dép tổ ong đã mòn gót.

- Sao bố không nói gì trong cuộc họp sáng nay ạ!

Đăng đưa ánh mắt hoài nghi nhìn bố.

Ông Lập không ngẩng lên. Dòng nước từ chiếc bình tưới vẫn chảy đều qua tay ông. Phải một lúc sau, ông mới đáp, giọng chậm rãi:

- Lúc người ta chưa muốn nghe, nói ra làm gì!

Đăng mím môi. Từ khi về làm quy hoạch, anh chưa từng thấy cha mình lên tiếng. Bố Đăng là cán bộ xã về hưu. Ông sống một mình sau khi mẹ Đăng mất, quanh quẩn với mảnh vườn nhỏ, đôi ba luống rau, vài gốc chè tạp. Đăng không hiểu sao, bố từng công tác ở xã, là người tích cực nhất để xây dựng điện, đường, trường, trạm cho xã mà bây giờ lại im như tượng đá khi bàn chuyện quy hoạch. Khi anh mở máy tính khoe với bố về bản đồ quy hoạch, ông chỉ nhấp một ngụm trà, không nói.

- Bố không muốn làng mình đổi thay sao?

Đăng từng hỏi, ngày mới về.

Ông chỉ đáp gọn:

- Muốn chứ! Nhưng đổi thay mà mất luôn cái truyền thống thì còn đâu là mình.

Đăng pha trà nhưng hình như nước chưa tới độ nên hương không bung nở. Vị chát lửng lơ, nhạt thếch. Anh mở máy tính, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt đang chăm chú. Vừa rà lại bản đồ, vừa ghi chú từng vị trí, vừa lên lịch cho những buổi khảo sát sắp tới. Mọi thứ phải chu toàn. Một công trình du lịch sẽ mọc lên nơi đây, giữa những triền chè xanh ngắt. Đăng vùi đầu vào công việc. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cuốc đất của bố, cả tiếng gió lay khe khẽ trên hàng chè. Anh đang chạy đua với thời gian, với giấc mơ làm cho quê hương chuyển mình giữa thời hiện đại.

***

Đêm.

Trời không trăng.

Gió từ đồi thốc xuống, rít từng hồi dài.

Đồi chè tối sẫm, chỉ những tán lá dập dờn dưới ánh sáng nhờ nhờ hắt ra từ khu lán tạm dưới chân đồi. Những tấm bạt mắc vội rung lên phần phật. Bỗng, một tiếng “bùm” khô khốc vang lên. Rồi một đốm lửa lóe lên nơi góc lán, nhỏ như đầu que diêm, nhưng bén rất nhanh. Lửa liếm qua những thùng giấy tài liệu, bản vẽ, cuốn vào cả chiếc laptop Đăng vẫn cắm sạc mà quên rút.

Gió tiếp sức cho ngọn lửa lan rộng. Trong tích tắc, khu lán biến thành biển đỏ lập lòe ánh sáng và tiếng la hét. Người ta nháo nhác lao ra, đập nước, giẫm lên những tấm bạt đang cháy dở. Ánh lửa loang loáng in bóng người chạy trên triền chè, chập chờn như những chiếc bóng mỏng lướt qua giữa đêm.

Những trang bản vẽ cháy dở cuộn lên, xoáy thành từng đốm tàn, bay lơ lửng rồi rơi tả tơi xuống nền đất…

Sáng hôm sau, căn phòng họp xã im ắng lạ thường. Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, cắt thành vệt nghiêng trên bàn họp cũ. Đăng đứng đó, mắt trũng sâu, khuôn mặt nhợt nhạt như người vừa cạn sạch sức sau một cơn sốt. Trước mặt anh là tờ đơn tố cáo, nội dung lá đơn ngắn gọn, rắn rỏi: “Phản đối dự án quy hoạch. Công trình đã và đang xâm phạm cảnh quan văn hóa, phá vỡ không gian linh thiêng quanh vườn cây chè cổ”.

Đăng nhìn xuống dòng cuối cùng. Chữ ký không lẫn đi đâu được, ngay ngắn, cẩn trọng như chính chủ nhân của nó. Anh cảm giác như có ai đó vừa thình lình đấm mạnh vào ngực.

***

Ông Lập đang ngồi lặng bên bàn trà, mắt không rời vườn chè tạp trước sân. Những luống chè già cỗi mọc chen chúc, thấp lè tè, lá xám bụi như đã phai hết sắc xanh của một thời.

- Là bố. Sao bố có thể…

Đăng nói, giọng nghẹn lại.

Ông Lập quay lại, tra thêm nước vào ấm trà đương uống dở. Ánh mắt bình thản.

- Bố ký đơn! Phản đối chính con trai mình!

- Con nghĩ cho kĩ. Đây đâu chỉ là vườn chè. Là đất tổ đấy, là gốc gác đấy, là hồn làng đấy. Mấy gốc chè hơn 300 năm tuổi, tích tụ linh khí của cả vùng đất này đấy.

Một khoảng im lặng rắn như đá.

Đăng cố kìm nén.

- Bố nghĩ tiền của con là giấy à! Để dự án này được phê duyệt, con mất bao công sức, tiền của đấy.

Ông Lập đặt chén trà xuống, mắt nhìn ra phía đồi chè tổ. Những tán chè lớn đang rì rào trong gió.

- Tiền thì ai mà không quý nhưng có những thứ tiền không mua nổi đâu con à.

 Đăng đứng bất động. Bàn tay anh siết nhẹ nơi vạt áo. Anh muốn nói mà không cất lời được.

Ông Lập cố giữ giọng bình thản mà vẫn không khỏi xúc động:

- Cụ nội, ông nội con và bao thế hệ từng tay hái, tay trồng, tay chắt nước. Những tán chè ấy từng che cán bộ trong kháng chiến, từng là bóng cho người đi xa về nghỉ chân, là nơi mẹ con hái lá về nấu cao chè chữa bệnh…

Đăng mím môi lại, mồ hôi rịn nơi thái dương. Anh ngồi phịch xuống ghế, đầu cúi xuống, hơi thở nặng như đang cố ghìm một điều gì trong lồng ngực đang căng tức.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và hương chè se sắt.

***

Đăng không còn xuất hiện ở trụ sở xã nữa. Người ta bảo anh đã bỏ về thành phố. Có người ái ngại, có người bóng gió: “Biết ngay mà, chẳng trụ được lâu đâu!”. Thật ra, Đăng đã rời làng trong một buổi sớm không ai hay biết. Hà Nội đón anh bằng đợt nồm dai dẳng, trời mù ẩm như một chiếc khăn bông bị ủ lâu thiếu nắng. Trong căn phòng nhỏ, Đăng sống như người lạc mất bản đồ. Anh không ghé công trường, không họp nhóm thiết kế, không đụng đến những bản thảo dang dở.

Đăng dọn lại ngăn bàn cũ kỹ, thấy quyển sổ vẽ từ thời còn là sinh viên. Trang đầu tiên, nét chì đã nhòe, nhưng vẫn còn đọc được dòng chữ anh từng viết: “Không gian công cộng là nơi dừng chân, là nơi ký ức được sống cùng con người”.

Bàn tay anh dừng lại trên trang giấy cũ. Ngoài khung cửa, một cơn gió mùa hạ muộn vừa lùa qua, lay nhẹ bức màn trắng.

Hôm sau, anh tìm gặp người thầy cũ từng giảng môn Quy hoạch cộng đồng năm cuối đại học. Họ ngồi ở một quán cóc nhỏ bên bờ hồ, hai cốc trà đá được đặt xuống bàn nhựa, nước vàng xanh trong vắt, tiếng đá va nhẹ vào thành cốc khẽ như một nốt nhạc không tên. Đăng cầm cốc trà trong tay, im lặng rất lâu.

- Em cứ nghĩ mình đang làm điều đúng.

Anh nói khẽ.

- Nhưng rồi, càng làm càng thấy hụt chân.

Người thầy chậm rãi gật đầu, mắt nhìn ra xa phía mặt nước mờ sương.

- Cái khó nhất của người làm quy hoạch, không phải là xây được gì, mà là giữ được gì. Không gian công cộng không phải chỉ để người ta đến rồi rời đi. Mà là để ký ức có chỗ ở lại, để con người được sống cùng những gì từng nuôi dưỡng họ.

Đêm ấy, Đăng không ngủ.

Anh in lại toàn bộ bản đồ làng Yên Bình, trải từng lớp quy hoạch lên sàn, lấy bút màu đánh dấu lại những điểm đáng giữ, đặc biệt là đồi chè cổ. Đường giao thông phải uốn cong một chút, khu nhà lưu trú, khu để xe dời về phía sau… Anh không còn thấy mình là người thiết kế một dự án nữa, mà như đang viết lại nhịp điệu làng, hơi thở của đất, của đồi chè cổ. Ánh đèn hắt bóng anh lên tường, mảnh mai, lặng lẽ, nhưng vững vàng.

Trước khi về làng, Đăng âm thầm gom góp tư liệu, ảnh thực địa hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đồi chè cổ là Cây di sản Quốc gia. Anh làm bằng tất cả nỗ lực và mong muốn bảo vệ kí ức bằng pháp lý, để những gốc chè cổ xưa được trao một danh phận xứng đáng giữa đất trời.

***

Chiếc xe dừng bên lối rẽ vào làng, nơi con đường đất đỏ vẫn nhuốm bụi như thuở anh còn bé. Đăng lặng nhìn những rặng chè bên đường, phía xa thấp thoáng mái đình lợp ngói vẩy cá. Gió mang theo mùi đất ẩm, mùi rơm vụ mới và thoảng hương chè vừa hái đâu đây.

Đăng trải bản thiết kế mới trên phản gỗ nhà cụ Trạch, người từng gằn giọng phản đối anh gay gắt nhất trong cuộc họp đầu tiên. Cụ không nói gì. Đôi mắt mờ đục nhìn chăm chăm tấm bản vẽ. Mắt cụ dừng lại ở nét chì đánh dấu ở cung đường vòng, có chú thích: “Giữ nguyên đồi chè cổ. Không máy xúc. Không bê tông. Không phá”.

Một lát sau, cụ đứng dậy, rót trà.

Đăng ngồi đối diện, mắt dõi theo làn khói mỏng bay lên từ chén trà mới rót. Hương chè ấm và sâu, thứ hương mộc mạc như đã ngấm vào đất này, vào lòng người từ bao đời nay. Im lặng. Chỉ còn tiếng gió luồn qua vườn chè, lách qua khe cửa, lùa nhẹ vào khoảng trống giữa hai người.

Một con ong vo ve lượn vòng quanh vòi nước trước sân, rồi bay đi.

Cụ Trạch rút trong túi áo chiếc khăn tay đã sờn, chậm rãi lau viền chén rồi đẩy về phía Đăng. Ánh mắt cụ nhìn ra đồi chè tổ, nơi những gốc chè cao ngang mái nhà, tán xòe xù xì như bàn tay già giữ đất, đứng đó, trầm mặc. Cụ cất tiếng, giọng khàn đục.

- Trà năm nay mất mùa. Trời thất thường, đất mỏi mệt.

Đăng cầm chén trà, đưa lên môi. Vị chan chát ban đầu thấm vào lưỡi, rồi dần dần dịu lại, hậu vị ngòn ngọt nơi cuống họng. Có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ, tiếng lá chè xào xạc ngoài hiên. Mùi ẩm của đất, mùi hương chè già, mùi khói bếp phảng phất. Một thứ yên bình lâu rồi Đăng mới gặp lại.

Trong cuộc họp thôn, anh đứng dậy, giọng bình tĩnh, đầy nội lực:

- Cháu xin giữ nguyên đồi chè cổ. Không chặt cây, không bê tông. Chỉ lát đá những lối đi bộ uốn theo triền đồi, để người làng và du khách có thể chậm rãi bước qua từng gốc chè xưa. Giữa đồi, cháu xin dựng một ngôi lán nhỏ bằng gỗ, gọi là “Trạm ký ức”, nơi trưng bày ảnh, vật dụng cũ, những câu chuyện làng mình từ thuở cha ông…

Anh dừng lại, nhìn quanh, rồi tiếp:

- Sân khấu ngoài trời sẽ lùi xa khỏi đình làng 50 mét, dựng bằng tre, mái lợp tranh, nền đất giữ nguyên. Đó sẽ là nơi dành cho diễn xướng dân gian.

- Còn bãi đỗ xe, cháu chuyển ra khu đất hoang gần trạm y tế, không ảnh hưởng đến cảnh quan.

Đăng không chỉ nói suông. Anh bật máy chiếu, lần lượt hiện lên những bản vẽ 3D. Những cung đường lát đá quanh đồi chè, mái lán nhỏ nằm khuất giữa tán xanh, sân khấu dân gian… Cả không gian quy hoạch hiện ra mềm mại như thể được gạn lọc từ chính ký ức làng.

Hội trường im phăng phắc. Không ai nói gì trong suốt nửa giờ. Rồi cụ Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt không rời màn hình.

Người thứ hai gật. Rồi người thứ ba.

Ông Lập mỉm cười, mắt lặng lẽ nhìn con trai, không rời. Đăng đưa tay vuốt nhẹ sống mũi, giấu đi nét xúc động.

Anh ở lại làng suốt mùa thi công. Không chỉ để giám sát, mà để hái chè, sao chè, để nghe những câu chuyện cũ kĩ mỗi chiều. Từ một kiến trúc sư anh trở thành người quen đất, quen cây. Bọn trẻ trong làng gọi anh là “Chú kiến trúc sư chè”.

***

Chiều muộn, gió đổi hướng.

Ông Lập đạp chiếc xe cũ, sườn tróc sơn, chậm rãi băng qua con đường đá cuội dẫn đến Trạm Ký ức. Lưng ông hơi còng hơn trước, tóc bạc lẫn thêm vài sợi. Người làng chào, ông gật đầu, dáng vẫn khoan thai. Tay ông cầm theo một gói giấy báo bọc kín, là chè mộc sao tay, hương thơm tự nhiên, thứ chè con trai ông rất thích nhưng chưa bao giờ biết pha đúng cách.

Dưới tán chè cổ, nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, in thành những vệt chéo vàng nhạt trên ghế đá trong Trạm. Đăng đang ở đó cùng những người bạn chuẩn bị cho buổi khánh thành. Thấy bố đến, anh đi lấy bộ ấm chén, cẩn thận đổ nước tráng ly.

Ông Lập mở gói chè, đổ ra một nhúm nhỏ vào lòng bàn tay, đưa lên mũi ngửi.

- Trà mới, nhưng hương cũ. Pha vội vàng dễ hỏng vị.

Đăng cúi đầu, anh nâng chén lên môi, nước trà nóng chạm lưỡi lan xuống cổ họng, rồi vị ngọt rất đậm, rất sâu đọng lại.

- Lần này, con sẽ học cách pha lại.

Ngày khánh thành khu du lịch, ông Lập đứng phía dưới, tay chắp sau lưng, lặng nhìn Đăng phát biểu. Mọi người nhìn về phía ông, chờ một cái gật đầu, một ánh mắt xác nhận. Nhưng ông chỉ im lặng. Lũ trẻ líu ríu gọi nhau:

- Ra xem “chú Đăng chè” kìa!

Hôm ấy, làng Yên Bình được nhắc tên trang trọng trên báo tỉnh, với dòng tít nổi bật:“Yên Bình - du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hoá chè cổ và cây chè di sản quốc gia”. Tin vui lan nhanh, khách thập phương tìm đến nườm nượp. Ai cũng muốn ghé chụp hình, check-in ngay tại tấm biển lớn đầu hồi: “Đồi chè cổ - Cây di sản quốc gia”. Những gốc chè mấy trăm tuổi đứng đó sừng sững, vững chãi như một già làng, xoè tán che rợp lối đi uốn lượn quanh sườn đồi. Các mẹ, các chị dẫn con cháu dạo chơi dưới gốc chè, tiếng cười tiếng nói xen lẫn tiếng gió xào xạc giữa hương chè ngan ngát. Khách lạ dừng chân dưới mái lán mang tên “Trạm Ký ức”, nơi ghi lại những chuyện xưa, tích cũ về làng chè. Cụ Trạch không còn ra đồng nữa, nhưng sáng nào cũng chống gậy thong thả dạo bước quanh đồi. Gặp khách ghé hỏi chuyện về vườn chè cổ, cụ cười, mắt nheo nheo ấm áp:

- Chè già thì lá dày, rễ sâu. Hương trầm lắng, vị đậm đà.

Ngoài kia, nắng nghiêng nghiêng sườn đồi, nắng soi trong tầng tầng tán lá xòe xanh đậm, nắng rớt chầm chậm xuống bàn trà. Gần đó, cây chè cổ nhất đang bung lộc non, xanh mỡ màng.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/van-nghe-thai-nguyen/202508/tram-ky-uc-2133126/


Chủ đề: dự án

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại
Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’
Xem biên đội máy bay đa nhiệm Yak-130 'bật tăng lực, vòng chiến đấu'
Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm