Lê Hồ Phương Thảo (20 tuổi, quê TP HCM) từng có lúc tủi thân, ghen tỵ với bạn bè khi họ có gia đình ấm áp, đủ đầy thành viên.
Xây dựng nhận thức tích cực
Ba mẹ Thảo ly hôn khi cô mới học lớp 3. Nỗi buồn khắc sâu khi ai nấy xung quanh không quan tâm cảm xúc của cô ra sao mà chỉ muốn biết Thảo chọn ở với ba hay mẹ. Câu hỏi tưởng chừng là sự thắc mắc đơn giản đã biến thành nỗi ám ảnh trong tâm trí non nớt của cô bé. Sự chia ly của người lớn để lại vết thương vô hình. Thảo trở nên nhạy cảm, che giấu nỗi niềm riêng.
Qua năm tháng, ba mẹ đều có gia đình mới. Thảo dần lớn và không còn trách họ mà lại thông cảm cho sự bất lực khi đã cố gắng nhưng không thể xây dựng hạnh phúc. "Tôi hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng, quan trọng là cách chúng ta đối mặt với những điều bất như ý" - cô tâm sự.
Châu Nhi dặn mình giữ niềm tin vào bản thân, dám sống, dám hành động để chạm đến ước mơ trong chặng đường tuổi trẻ thú vị, phong phú trải nghiệm
Thảo cảm thấy vẫn may mắn vì dù không còn ở bên nhau nhưng ba mẹ quan tâm đến cô và hơn hết là đại gia đình nội ngoại yêu thương, chở che cho cô cháu gái.
Gác lại ưu tư nặng nề ngày thơ ấu, Thảo nỗ lực học tập, mở lòng với mọi người. Từng cảm nhận sâu sắc hậu quả từ sự gãy đổ các mối quan hệ, Thảo khao khát trở thành người có thể kết nối, chuyển tải những thông điệp đẹp đẽ, nhân văn đến mọi người. Cô sinh viên ngành Quan hệ công chúng đang kiên trì để trở thành một phiên bản đầy nội lực. Ngoài giờ học, Thảo phụ giúp việc kinh doanh cho ba, hăng hái rèn luyện thể thao.
Với Huỳnh Châu Nhi (quê Tây Ninh), cuộc chia tay của cha mẹ càng làm cô thêm trân quý tình cảm bà nội dành cho. Bà là người giám hộ duy nhất về mặt pháp lý cho cô. Hai bà cháu nương tựa nhau ở ngôi nhà nhỏ.
Khi xa nhà lên thành phố học đại học, Nhi vô cùng căng thẳng suốt nửa năm đầu. Áp lực cuộc sống và sự thiếu thốn hơi ấm tình thân làm cô rơi nước mắt. Nhưng rồi nhớ về những sự động viên, ủng hộ của cha và bà nội, họ luôn mong Nhi gặt hái thành công trên con đường học vấn, cô gái gen Z quyết tâm lấy lại sự tự tin.
Bên cạnh việc chăm chỉ học tập, Châu Nhi gây ấn tượng với thầy cô và bạn bè bởi khả năng biểu diễn nghệ thuật. Cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình, sự kiện, hoạt động văn nghệ của nhà trường.
Với hành trang là tình yêu thương và sự kỳ vọng của bà, những góc nhìn mới mẻ về đời sống, sự dìu dắt của thầy cô, những người bạn mới chân thành… Nhi được tiếp thêm năng lượng vẽ nên bức tranh thanh xuân đáng nhớ.
Rèn luyện bản lĩnh
Hoàng Thị Thanh Hường (quê Đắk Lắk) từng trải qua một biến cố lớn khiến cô trưởng thành và thay đổi nhiều trong cách sống, cách nghĩ. Hường nhớ rất rõ mọi thứ diễn ra vào một đêm khi cô là học sinh cấp II: Bố Hường bị đột quỵ. Vài giờ trước đó, ông vẫn còn khỏe mạnh nói cười với các con mà rạng sáng hôm sau đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến Hường ngơ ngác. Khi ấy, chị gái của Hường mới vào đại học. Em trai Hường mới 5 tuổi. Chứng kiến toàn bộ sự việc nên suốt thời gian dài sau đó, em rất sợ phải ở một mình.
Mất đi người trụ cột, kinh tế gia đình cũng lao đao. Mẹ Hường chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh. Chị gái Hường vừa làm vừa học, trang trải cuộc sống xa quê.
Những đổ vỡ, thiệt thòi ngày nhỏ không là rào cản ngăn Phương Thảo trở thành một phiên bản tốt đẹp, tràn đầy tình yêu cuộc đời
Đã có lần Hường muốn bỏ học khi cảnh nhà khốn khó. Nhưng nghĩ đến đấng sinh thành, nghĩ đến tương lai, Hường không cho phép mình nản lòng. Cô nhận ra giá trị của gia đình và càng chín chắn hơn, biết suy nghĩ cho người thân nhiều hơn.
Cô học cách tự lập, chủ động mọi việc, có lộ trình phấn đấu rõ ràng. Cô mong muốn sau này có thể tự kinh doanh và làm thiết kế, sản xuất quần áo.
Giờ đây, Hường đã là sinh viên năm thứ hai. Ngoài giờ học chính khóa, cô học thêm tiếng Trung để thuận tiện trao đổi với các đối tác cung cấp vải và đi làm thiết kế tại một xưởng sản xuất để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Hường tin rằng chỉ cần kiên trì học hỏi và làm việc, ước mơ sẽ trở thành hiện thực.
Nỗi buồn dần nguôi ngoai, đời sống gia đình Hường ổn định hơn. Điều khiến Hường nuối tiếc nhất là không có tấm ảnh nào chụp chung với bố.
Giờ đây, có muốn cùng bố đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hay chỉ đơn giản là ngồi ăn một bữa cơm chung, cả nhà cũng không thể thực hiện được. "Cũng chính từ mất mát đó, tôi học sự mạnh mẽ, kiên cường và sống có mục tiêu hơn" - cô tâm sự.
Nguồn: https://nld.com.vn/vuot-qua-dau-thuong-196250809194652021.htm
Bình luận (0)