Tháng 5-2025, đoàn cán bộ Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc tỉnh Đồng Nai về thăm huyện đảo Cồn Cỏ trước khi tỉnh Quảng Trị sáp nhập với tỉnh Quảng Bình. Đón đoàn tại cảng Cửa Việt, Thiếu tá Trần Mạnh Khương, Phó Tham mưu trưởng Huyện đội Cồn Cỏ hướng dẫn mọi người lên tàu cao tốc mang tên Chín Nghĩa. Từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ, chỉ có hai tàu cao tốc, là tàu Cồn Cỏ Tourist và tàu Chín Nghĩa.
Do vị trí ngồi không thuận lợi nên tôi bị say sóng. Thực sự, không có cảm giác nào tệ hơn là say sóng. Đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ và ruột gan cứ lộn ngược lên. Dẫu say sóng, tôi vẫn nhận ra hành khách trên tàu chủ yếu là người Quảng Bình, Quảng Trị qua những giọng nói nằng nặng. Sau chừng 1,5 giờ di chuyển, tàu cập bến. Bước ra khỏi khoang tàu, tôi ngỡ ngàng trước bất tận trời xanh, biển cả, và nhất là những tán cây xanh mát, phủ dày dặn trên toàn diện tích đảo. Thoảng trong gió là hương vị tanh nồng và mặn mòi của biển cả.
Các nhà báo chụp hình lưu niệm tại Đài Tưởng niệm các anh hùng đảo Cồn Cỏ. |
Thắm xanh Cồn Cỏ
Thiếu tá Trần Mạnh Khương trở thành hướng dẫn viên của đoàn chúng tôi suốt thời gian lưu lại trên đảo. Có một điều nhiều người trong đoàn cùng thắc mắc là toàn bộ diện tích trên đảo đều là đá, sạn, vụn sò, vỏ ốc và san hô, nền đất không có khả năng giữ nước, nhưng cả hòn đảo lại bao trùm một vùng xanh ngút tầm mắt.
Chúng tôi từ miền Đông Nam Bộ - một vùng có khá nhiều cây xanh tới, nhưng ai cũng trầm trồ trước vẻ thơ mộng được tạo nên bởi màu xanh ngút ngát của cây lá. Anh Khương cho biết, rừng nguyên sinh trên đảo luôn được bảo tồn và bao phủ khoảng hơn 70% toàn bộ diện tích đảo. Chính sự hoang sơ, thanh bình hiếm thấy của đảo Cồn Cỏ lại trở thành một ưu thế lớn. Và hiện tại, Cồn Cỏ là một trong số ít rừng nguyên sinh ở Việt Nam còn giữ được gần như nguyên vẹn hệ sinh thái rừng nhiệt đới 3 tầng. Vậy nên, Cồn Cỏ mới được mệnh danh là Hòn ngọc xanh giữa biển Đông!
Tác giả bên bãi biển hoang sơ của đảo Cồn Cỏ. |
Sắc xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình mà còn có giá trị to lớn về mặt sinh thái và địa chất cho hòn đảo. Và để giữ được màu xanh ấy, hàng tháng các cơ quan, tổ chức và người dân trên đảo đều ra quân dọn rác thải nhựa trên bờ biển. Những Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh hay những chương trình Hãy làm sạch biển, Hãy mang rác về… được đông đảo cán bộ, chiến sỹ, người dân và cả du khách nhiệt tình hưởng ứng. Và dù ở ven biển hay khu trung tâm hành chính, các khu dân cư của huyện đảo, nơi đâu cũng thấy thùng rác, có phân loại rác thải hữu cơ, đặt gọn gàng dưới những tán phong ba xanh mát.
Anh Khương đưa chúng tôi đi thăm quần thể 17 cây cổ thụ trên đảo đã được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Mỗi cây đều được rào chắn và gắn biển Cây di sản. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Buổi chiều, chúng tôi được đi xuyên rừng nguyên sinh. Khi xe đi dưới những tán rừng dày dặn, mỗi người đều tỏ ra thích thú, vì nhiệt độ phải thấp hơn bên ngoài tới 3-4 độ C. Có lẽ đã lâu rồi, các thành viên trong đoàn mới có cơ hội được tận hưởng bầu không khí trong lành khi tham quan một khu rừng nguyên sinh ngay giữa biển khơi với nhiều tầng cây cỏ, dây leo và thảm thực vật phong phú đến thế.
Người dân trên đảo kỳ vọng khi trở thành đặc khu, bên cạnh giữ vững vị trí chiến lược về quốc phòng, sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong phát triển kinh tế biển và du lịch đối với hòn đảo xinh đẹp này.
Đến một lần để nhớ mãi
Khi xe lăn bánh trên những nhánh đường tuần tra trong rừng hay đi qua âu thuyền, bờ kè, qua mỗi công sở, trường học, nhà dân…, tôi chợt nghĩ, mỗi kilogam sắt, thép, mỗi bao xi măng khi vượt 15 hải lý (khoảng 30 cây số) ra đảo đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi, công sức, kể cả máu và nước mắt của các chiến sỹ, của lớp thanh niên xung phong đầu tiên và cả những người dân đầu tiên đến dựng xây hòn đảo tiền tiêu này.
Các nhà báo chụp hình lưu niệm tại Cột cờ Tổ quốc đảo Cồn Cỏ. |
Tôi đã gặp chị Lan - một trong 43 thanh niên thuộc Tổng đội Thanh niên Xung phong tỉnh Quảng Trị ra xây dựng đảo hồi năm 2002. Trước quán ăn của gia đình và dưới ánh sáng đèn đường, chị Lan kể về việc khai hoang đá hộc để xây dựng những con đường đầu tiên trên đảo; về những mùa hè khô kiệt nước ngọt, về những bữa ăn chỉ có cá khô và chút rau dại tìm được trong rừng. Giờ thì khác rồi. Hai đứa con của chị, một học đại học, một học trung học phổ thông, đều học trong đất liền. Quán ăn ban ngày và phục vụ đồ uống ban đêm của gia đình, dẫu khách không được tấp nập như trong đất liền nhưng vẫn đủ để anh chị sống khỏe và nuôi hai con ăn học. Từng chút một, những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sỹ cùng những người dân trên đảo, trong đó có vợ chồng chị Lan đang dần kiến tạo nên hình hài một phố cảng - dẫu chưa được tấp nập hôm nay.
Điều tất cả thành viên trong đoàn ghi nhận là các quán ăn mà chúng tôi từng dùng bữa trên đảo đều phục vụ với tinh thần chân chất, thật thà hiếm thấy.
Lần đầu tiên, chúng tôi được ăn Hàu Vua - đặc sản nổi tiếng với kích thước lớn gấp nhiều lần hàu thường, hương vị ngọt, thơm, chắc thịt và chỉ có ở đảo Cồn Cỏ. Một số món như cơm, canh, rau sống, khách có thể gọi thêm mà quán không tính tiền. Tuyệt nhiên không có tình trạng xếp đồ ăn kiểu “bày biện” hay “chặt chém” như nhiều khu du lịch trong đất liền.
Biết tôi ra đảo Cồn Cỏ, anh Nguyễn Đình Mạnh, bạn thời sinh viên, nay là Phó ban Phong trào của Hội Khuyến học Việt Nam nhờ tôi chụp một tấm hình ngôi trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba. Anh tự hào khoe năm 2015, anh là thành viên trong đoàn cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã ra dự lễ khánh thành ngôi trường trị giá 5 tỷ đồng này. Tận mắt nhìn thấy những em bé thế hệ đầu tiên được sinh ra trên hòn đảo tiền tiêu ngồi học trong ngôi trường khang trang, anh và các thành viên đoàn công tác đều không khỏi xúc động.
Các cháu Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba tham quan Nhà truyền thống. |
Việc trở thành đặc khu kinh tế đã mở ra một chương mới đầy triển vọng cho đảo Cồn Cỏ. Sự thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển, mở ra cơ hội lớn để khai thác tiềm năng du lịch biển đảo, vốn là thế mạnh nổi bật của hòn đảo này. Mục tiêu hàng đầu của Đặc khu Cồn Cỏ vẫn là thực hiện song song hai nhiệm vụ: Phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các chính sách phát triển kinh tế của đặc khu được thiết kế song hành với hỗ trợ sinh kế cho người dân và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Từ đó tạo nên một mô hình phát triển bền vững, vừa mạnh về kinh tế, vừa vững về quốc phòng.
Thời gian lưu lại trên đảo không lâu, nhưng khi rời đi, ai cũng có cảm giác thân thương đến lạ. Từ trên boong tàu ngoái nhìn lại, ngọn hải đăng, Cột cờ Tổ quốc, Nhà truyền thống, trường mầm non hay âu cảng Cồn Cỏ..., nơi chúng tôi dừng chân và chụp những tấm hình lưu niệm lùi dần về phía sau. Rời Cồn Cỏ, chúng tôi mang theo ánh mắt lấp lánh của những em bé Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba và nụ cười ấm áp của những người lính, người dân, người làm dịch vụ trên đảo; mang theo cả niềm tin về một phố cảng sầm uất của Đặc khu Cồn Cỏ trong một ngày không xa.
Linh Tâm
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/con-co-den-mot-lan-de-nho-mai-b741ef9/
Bình luận (0)