Mùa mưa, dã quỳ trên cao nguyên của tôi đang hết mình xanh, thanh sạch, thuần khiết. Sau mỗi cơn mưa, từng vạt dã quỳ bừng thức trong bời bời lá xanh, trong tơ non đọt cành, vấn vương vị hăng hắc của cây, vị ngọt lành của nước, vị ngái nồng của hương đất bazan.
Sau mỗi cơn mưa, từng vạt dã quỳ bừng lên sắc biếc. Ảnh: Thái Bình
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, cái tên dã quỳ gắn với câu chuyện tình yêu chớm nở đắm say nhưng kết thúc không có được sự vẹn tròn, viên mãn. Chuyện kể về đôi trai gái yêu nhau thiết tha. Trong một lần đi săn, chàng trai bị bắt và bị kẻ xấu giết hại. Lúc này, cô gái đã liều mình chặn lại mũi tên, ngọn giáo cho tới khi trúng mũi tên có độc mà ngã xuống. Nơi nàng nằm xuống đã mọc lên loài cây có hoa vàng rực rỡ, kiêu hãnh, tràn đầy sức sống như màu nắng và được người dân gọi là cây dã quỳ-biểu tượng của tình yêu chung thủy, son sắt, sẵn sàng hy sinh.
Theo thời gian, loài hoa vàng tươi màu nắng này đã gieo thương nhớ cho biết bao tâm hồn-những người đã, đang gắn bó với Tây Nguyên và cả những ai lần đầu đặt chân đến mảnh đất này. Riêng tôi-người yêu mến tất cả các loài hoa, trong đó có dã quỳ, đã từng bỏ thời gian đi ngắm dã quỳ ở Biển Hồ, núi Hàm Rồng; đã từng chụp không biết bao nhiêu tấm hình về loài hoa báo nắng ấy; cũng như chiêm ngắm không biết bao nhiêu bức ảnh đẹp về dã quỳ của anh em bạn bè, của nhiếp ảnh gia.
Cùng với nhiếp ảnh gia, từ lâu, hoa dã quỳ đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của không ít nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ. Với thơ, tôi yêu tứ thơ lạ và sâu của Hương Đình: “Dại suốt mùa khô/dã quỳ vàng như một lời đã cũ/dã quỳ không hương/như một điều có thể/đêm chợt về lấm tấm giấc mơ tôi (...)/Nói một lời gì với dã quỳ đi chứ/kìa tôi ơi ngày đã luống chiều/hoa lầm bụi bên vai người lấm láp/con ong mùa tôi nhặt nhạnh được bao nhiêu” (Dã quỳ và tôi).
Với tranh, tôi đã từng đứng rất lâu trước tác phẩm “Giao mùa” hay “Sắc vàng Tây Nguyên” của họa sĩ Nguyễn Văn Chung, thư thái chiêm ngắm vẻ đẹp vô cùng rực rỡ và lộng lẫy của sắc hoa đong đầy nắng gió cao nguyên những ngày mùa khô, để lại thấy yêu hơn cuộc sống này.
Mùa này, sau mỗi cơn mưa, từng vạt dã quỳ bừng lên màu biếc. Ngày nối ngày, từng thảm dã quỳ bên nhau xanh đắm đuối, xanh như chưa từng xanh, vẽ lên bầu trời sũng mây trắng đục một vẻ đẹp tươi mới, rạng ngời. Thảng hoặc, trong chiều mưa thấp thoáng bóng nắng, dã quỳ ràn rạt nghiêng mình cùng gió, lấp lánh ánh vàng.
Và rồi, cây cứ xanh như thế, cho đến khi đạt độ cao tầm 2-3 m thì chuyển màu nâu xám, sắc lá cũng thẫm hơn. Tất cả quyện hòa, quấn quýt bên nhau chuẩn bị cho mùa hoa-mùa lễ hội dịp cuối năm cùng bạt ngàn nắng gió trong không gian dã quỳ riêng có của cao nguyên.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/mua-da-quy-xanh-la-post560020.html
Bình luận (0)