Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Truyện ngắn Con đường xuống núi…

Chú thích: (*), (**): Người Tày gọi mẹ là me, pu là bố.

Báo Vĩnh LongBáo Vĩnh Long10/08/2025

Trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn bám trắng lối nhỏ quanh co, A Páo đã thức dậy từ lâu. Tờ giấy báo trúng tuyển Đại học Sư phạm còn mới cứng, nằm ép trong cuốn vở học sinh cũ kỹ, đã bị lật giở đến hàng chục lần. Cậu ngồi bên bếp lửa đang tàn, nhìn ngọn khói lặng lẽ bay lên như chính tâm trí rối bời của mình.

Minh họa: Trần Thắng
Minh họa: Trần Thắng

“Đậu rồi...” cậu thì thầm với đỉnh Pha Luông phủ mây xa xa. Mơ ước bao năm đèn sách giữa vùng rẻo cao của cậu cuối cùng cũng thành thật.
Tiếng ho sù sụ trong buồng vọng ra khiến Páo giật mình. Me(*) cậu đang nằm đắp chiếc chăn mỏng, ho suốt đêm qua vì cơn cảm lạnh kéo dài từ đầu mùa. Pu(**) ngồi bên hiên, bàn tay chai sạn xoa lưng đau nhức, nhìn ra rẫy ngô phía xa với vẻ mặt lo âu. Mấy đứa em còn nhỏ chân đất chạy lóc chóc quanh nhà, tiếng cười trong vắt như chuông gió, chẳng đứa nào hiểu nổi chuyện “đại học” nghĩa là gì.

“Páo ơi!” Tiếng gọi từ ngoài sân khiến cậu nhìn ra. Chú Mùa, em họ của bố, đang bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị. Ông ta ngồi xuống bên bếp lửa, nhìn tờ giấy báo trong tay Páo rồi lắc đầu chậm rãi.

“Mày biết gia đình mình nghèo thế nào mà còn mơ mộng”, chú Mùa nói bằng giọng trầm trầm đầy trách móc. “Thằng Sùng nhà bác Điểu năm ngoái cũng xuống thành phố học, hô hào lắm. Giờ bỏ học về làm thợ xây, tiền của đã mất, người cũng hư hỏng. Con trai phải ở nhà cày cấy, nuôi pu me già yếu chứ không phải chạy theo mấy cái viển vông”.

Páo cảm thấy tức tối trong ngực nhưng biết phận cháu chắt không dám phản bác lại. Cậu biết chú Mùa nói vậy cũng vì lo cho gia đình, nhưng mỗi câu nói như dao sắc cắt vào ước mơ bấy lâu ấp ủ. 

“Cháu biết gia đình khó khăn, chú ạ. Nhưng nếu cháu không đi học, rồi những đứa em cháu, con cháu mai này sẽ mãi mãi như thế này thôi sao? Ai sẽ thay đổi số phận của bản mình?”

“Cái chữ ở thành phố tốt thật”, chú Mùa đứng dậy, giọng cứng nhắc, “nhưng bụng đói thì sao đi học nổi? Me mày ốm yếu, pu mày đau lưng không làm được việc nặng, mà mày lại tính bỏ đi?”

Tối hôm đó, gia đình họp bàn dưới ánh đèn dầu le lói. Pu ngồi im lặng lâu lắm, bàn tay thô ráp vuốt mặt mệt mỏi rồi nói: “Pu biết con muốn đi học. Pu cũng hiểu ước mơ của con. Nhưng nhà mình...”

“Con sẽ tự lo được, pu ạ!” Páo ngắt lời, giọng đầy quyết tâm. “Con sẽ đi làm thêm, sẽ xin học bổng. Con hứa sẽ không để gia đình khó khăn thêm. Con sẽ gửi tiền về nuôi pu me”.
Mẹ Páo từ trong buồng bước ra, khuôn mặt nhợt nhạt vì ốm, nhưng ánh mắt sáng rõ: “Me ủng hộ con. Me đã thấy con cố gắng suốt mấy năm nay. Chỉ là me lo con khổ, xa nhà không có ai chăm sóc”.

“Khổ để làm gì, me?” Páo nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. “Để mai này những đứa nhỏ ở bản này khỏi phải khổ như con. Để các em có thể lựa chọn tương lai của mình”.
*
Tuần sau, Páo bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu lên rừng lấy măng bán, xuống chợ bán cam bưởi, đi từng nhà xin vay tạm tiền lộ phí. Từng đồng xu được chắt chiu, cậu gói cẩn thận vào chiếc túi vải nhỏ đeo bên ngực. Thầy Sùng, giáo viên duy nhất của trường làng, đưa cho Páo một quyển từ điển Việt- Tày cũ kỹ và vài cuốn sách giáo khoa.

“Thầy cũng từng xuống thành phố học năm xưa. Khó khăn lắm, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc”.
Lời thầy động viên khiến cho Páo càng tin hơn với sự lựa chọn của mình.

Thành phố đón Páo bằng những tiếng còi xe dồn dập, những ánh đèn ne-on lóa mắt và cả một nỗi cô đơn chát ngắt. Trên chiếc xe buýt đầu tiên, cậu nghe hai cô gái trò chuyện bằng giọng thành phố nhanh như bắn đại bác, cậu thấy mình thật nhỏ bé. Khi xuống xe, Páo lạc luôn tại bến xe, đi quanh quẩn mãi mới tìm được đường đến trường.

Sau khi ổn định chỗ ở trong ký túc xá, ngày hôm sau Páo bắt đầu tìm việc làm thêm. Páo vào từng quán cơm, từng cửa hàng với câu hỏi run rẩy: “Cô chú có cần người rửa bát không ạ?” Nhưng câu trả lời đều giống nhau: “Không cần”, “Đã có người rồi”, hoặc đôi khi là những cái nhìn kỳ lạ và câu hỏi: “Em là người đồng bào thiểu số à?”

Tối đến, Páo ngồi trong công viên gần trường, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ, bụng đói cồn cào. Cậu mở chiếc túi vải ra đếm: còn đúng 1,6 triệu đồng. Tiền ăn một tháng, tiền sách vở, tiền đóng các khoản đầu năm... Páo tính đi tính lại mà thấy bất lực trước con số quá ít ỏi.
“Sao buồn vậy bạn?” Một giọng nói thân thiện phá vỡ sự tĩnh lặng.
Páo ngước lên nhìn. Một chàng trai khoảng tuổi cậu, mặc áo thun sạch sẽ, đang đứng cạnh với nụ cười ấm áp.
“Mình tên Minh, sinh viên năm hai khoa Toán. Thấy bạn ngồi đây từ chiều, có vẻ buồn lắm”.

Páo do dự một lúc rồi kể về hoàn cảnh khó khăn của mình. Minh lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đầy thông cảm.
“Mình cũng từng như thế”- Minh nói. “Năm nhất khổ lắm, suýt nữa cũng bỏ học về quê”.

Cũng nhờ quen Minh mà Páo xin được công việc phụ giúp quán cơm sinh viên. Cô Liên, người chủ quán, là phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền từ và đôi mắt sáng hiểu chuyện.
“Cháu có thể rửa bát, lau dọn, sắp xếp được không?” cô hỏi nhìn Páo đầy thiện cảm.

“Dạ được ạ! Cháu có thể làm gì cũng được. Cháu rất chăm chỉ”.

“Thế thì tối nào từ 6 giờ cháu qua giúp cô. Tiền lương tám trăm nghìn một tháng, cộng thêm bữa cơm chiều”.
Páo mừng đến mức muốn khóc. Tám trăm nghìn, đủ tiền trọ và còn dư để gửi về nhà!

Tháng đầu tiên đi học, Páo gặp không ít khó khăn. Trong lớp, cậu ngồi ở góc cuối, ít khi phát biểu vì sợ giọng địa phương làm các bạn cười. Các bạn cùng lớp đa số đến từ thành phố, nói chuyện về những thứ Páo chưa từng biết: smartphone mới nhất, quán cafe thời thượng, trung tâm thương mại...

Nhưng về việc học, Páo quyết tâm không thua kém ai. Cậu dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, tự học đến tận khuya. Những kiến thức cậu không hiểu, cậu tra từ điển, hỏi bạn, tìm hiểu trên internet ở thư viện trường. Dần dần, điểm số của cậu bắt đầu cải thiện.
*
Rồi tháng thứ 3, cơn bão lớn ập đến không báo trước.
Một chiều tháng 11 lạnh lẽo, điện thoại cũ kỹ của Páo đổ chuông. Tiếng pu nghẹn ngào, đau đớn từ đầu dây bên kia: “Con ơi, me con ngất xỉu sáng nay khi đang làm ruộng. Bác sĩ trạm y tế bảo bệnh nặng, phải đưa xuống bệnh viện tỉnh ngay”.
Tay Páo run bần bật: “Me sao rồi pu? Tình trạng thế nào rồi ạ?”

“Bác sĩ chưa biết chính xác. Cần làm nhiều xét nghiệm, cần tiền viện phí nhiều lắm con ạ. Pu không biết phải làm sao nữa...”
Páo đặt máy, lòng như có ai siết chặt không thở được. Tài khoản ngân hàng cậu chỉ còn ba trăm nghìn đồng. Tiền lương tháng này vẫn chưa nhận. Cậu chạy thẳng đến quán cơm tìm cô Liên, giọng run rẩy:

“Cô ơi, cháu có thể xin tạm ứng lương không ạ? Mẹ cháu ốm nặng, cần tiền cấp cứu...”
Cô Liên không nói gì, im lặng mở ngăn kéo lấy ra một triệu đồng rồi đưa cho Páo: “Cháu về thăm me đi. Việc ở quán cô sẽ lo”.

Páo cầm số tiền trong tay, nước mắt rưng rưng cảm ơn tấm lòng cô Liên. Páo về bản trong đêm mưa lạnh. Mẹ cậu nằm trên giường bệnh viện tỉnh, khuôn mặt tái mét, thở yếu ớt. Nhìn thấy con trai, bà cố gắng mỉm cười: “Sao con về? Học hành sao rồi?”
“Me ơi, con lo được mọi thứ. Me chỉ cần an tâm chữa bệnh thôi”.

Ba ngày thức trắng ở bệnh viện, Páo chăm sóc mẹ từng giờ từng phút. Cậu nấu cháo, lau người, đọc sách bên giường bệnh. Bác sĩ cho biết Me cậu bị thiếu máu nặng do suy dinh dưỡng kéo dài, cần nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng trong thời gian dài.
“Con về học đi”, Me Páo nói khi tình trạng đã ổn định. “Me không sao đâu, có pu và các em chăm sóc”.

“Không, con ở lại chăm me”.

“Me bảo con về ngay!” Giọng me bỗng cứng rắn hiếm có. “Con biết me đã hy sinh bao nhiêu để con đi học. Bán trâu, bán lúa, vay mượn khắp nơi. Giờ me ốm mà con bỏ học thì tất cả công sức đó mất hết. Me sẽ hối hận suốt đời”.
Páo khóc. Lần đầu tiên kể từ khi xuống núi, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ bất lực.

Trở lại thành phố, Páo quyết tâm hơn bao giờ hết. Cậu xin thêm việc bán bánh mì vào buổi sáng sớm từ 5 giờ, rửa xe máy vào cuối tuần. Mỗi tháng, tiền kiếm được cậu gửi về nhà năm trăm nghìn đồng. Còn lại, cậu sống bằng cháo trắng, rau luộc và những bữa cơm ở quán cô Liên.
*
Hai năm trôi qua như một giấc mơ. Páo đã quen với cuộc sống thành phố, vì chăm chỉ học tập nên điểm số luôn nằm trong top đầu lớp. Cậu còn nhận được học bổng từ các doanh nghiệp không còn phải lo lắng nhiều về tài chính. Quan trọng hơn, cậu đã có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai và sứ mệnh của mình.

Hè năm 3, Páo về thăm bản với một chiếc túi đầy sách vở và một cuốn tập dày cộp chứa kế hoạch giáo dục. Me cậu đã hồi phục hoàn toàn, khuôn mặt hồng hào trở lại. Pu không còn đau lưng như trước, có thể làm ruộng bình thường. Những đứa em lớn phổng phao, ai cũng quây quần bên anh trai về thăm.

Tối đó, cậu tập hợp các gia trưởng trong bản, mở cuốn tập ra và bắt đầu thuyết trình với sự tự tin mới có:
“Cháu muốn mở một lớp học thêm miễn phí cho các em nhỏ trong bản. Dạy tiếng Việt, toán học cơ bản, và chuẩn bị cho các em thi vào cấp hai”.

“Hiện tại trong bản có 18 em đang học tiểu học, nhưng chỉ có 4 em có thể nói tiếng Việt thành thạo. Điều này sẽ khiến các em gặp khó khăn lớn khi lên cấp hai ở thị trấn”.

Thầy Sùng gật đầu đầy phấn khích: “Thầy ủng hộ ý tưởng này. Thầy một mình không thể dạy hết cho các em”.
Chú Mùa, người năm nào đã phản đối quyết liệt, ngồi im lặng lâu lắm. Cuối cùng, cũng lên tiếng: “Nếu cháu quyết tâm làm việc này, chú sẽ cho mượn nhà để làm lớp học. Chú đã thấy cháu trưởng thành thế nào”.

Tuần sau, lớp học đầu tiên bắt đầu. 18 đứa trẻ từ 6-14 tuổi ngồi trong nhà chú Mùa, đôi mắt long lanh đầy háo hức. Páo đứng trước bảng đen nhỏ, tay cầm phấn, lòng tràn ngập xúc động:

“Chào các em! Anh là Páo, anh sẽ dạy các em tiếng Việt và toán học trong hai tháng tới”.
Một em nhỏ giơ tay cao: “Anh ơi, sau này em có thể giống anh không? Đi học ở thành phố?”

Páo cười, ánh mắt ươm đầy nước mắt hạnh phúc: “Được chứ! Nhưng trước tiên, chúng ta phải học thật chăm chỉ. Anh sẽ dạy các em tất cả những gì anh biết”.

Mỗi buổi chiều, sau khi các em về nhà, Páo lại ngồi chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Cậu vẽ những hình minh họa sinh động, nghĩ ra các trò chơi học tập thú vị, tìm cách làm sao cho các em hiểu bài dễ dàng nhất. Cuối khóa học, các em đã có thể đọc được những câu tiếng Việt đơn giản, làm được phép tính cộng trừ nhân chia nhẩm. Quan trọng hơn, ánh mắt các em sáng lên niềm tin và khát khao học hỏi.

Ngày cuối cùng trước khi trở lại thành phố để hoàn thành năm cuối đại học, Páo đứng trên con dốc quen thuộc nhìn xuống bản làng. Những mái nhà tranh đơn sơ, những ruộng ngô xanh mướt, những con đường đất đỏ mình từng đi bộ... Tất cả vẫn như xưa, nhưng trong lòng Páo, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Cậu không còn sợ hãi như lần đầu xuống núi. Cậu biết mình sẽ quay về, với đầy đủ hành trang và tâm nguyện để thay đổi bản làng này. Không phải thay đổi để các em nhỏ phải rời bỏ quê hương như mình, mà để quê hương trở thành nơi các em có thể an tâm ở lại và phát triển.

Chú Mùa tiễn cậu ra bến xe, khuôn mặt đầy tự hào: “Chú xin lỗi cháu về những lời nói năm nào. Chú đã sai khi ngăn cản cháu. Giờ chú thấy cháu đã làm được những điều mà chú không thể tưởng tượng nổi”.

“Cháu hiểu tại sao chú nói vậy”, Páo đáp. “Chú lo cho gia đình cháu, lo cháu sẽ như nhiều người khác không quay về nữa”.

“Giờ chú tin tưởng hoàn toàn rằng con đường cháu chọn là đúng đắn. Và quan trọng hơn, cháu sẽ về với bản mình”.

Chiếc xe khách nổ máy, khói đen bốc lên. Páo ngồi bên cửa sổ, vẫy tay chào mọi người. Lần này, cậu không hề buồn khi rời bản. Vì cậu biết chắc chắn mình sẽ trở về.

Trên đường về thành phố, Páo mở cuốn nhật ký cũ và viết những dòng cuối cùng: “Cái nghèo có thể níu chân người, nhưng không thể giữ nổi khát vọng. Và khát vọng ấy, chính là con đường duy nhất dẫn tôi đi tới tương lai- cũng là con đường để tôi quay về, dẫn theo ánh sáng cho quê hương. Mình sẽ trở thành một thầy giáo giỏi”.

Bên ngoài cửa sổ xe, những ngọn núi xanh thẳm dần xa dần gần, như lời hứa thầm lặng về một ngày trở về không còn xa nữa…

NGỌC LINH
 

 
 

Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202508/truyen-ngan-con-duong-xuong-nui-bd507ba/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ
Gần 600 phụ nữ đồng diễn áo dài, xếp khối hình cờ Tổ quốc tại quảng trường Cách Mạng Tháng Tám

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm