
Tại những diễn đàn mang tính học thuật như: hội thảo khoa học, trao đổi bàn tròn chuyên sâu của những người ngoài cộng đồng các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên nhưng nặng lòng với văn hóa truyền thống của những cư dân miền sơn nguyên xung quanh vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên trong đời sống đương đại, đa phần ý kiến đều tỏ rõ quan ngại trước sự biến cải bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Ngày nay, bản sắc âm nhạc Tây Nguyên chỉ còn tồn tại trên ngữ nghĩa của từ ngữ. Cồng chiêng, đinh năm, k’lông pút, t’rưng, k’woa, goong lur... - những nhạc cụ cổ truyền của các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên, nay đã được cải sửa dựa trên cao độ của những nốt do, re, mi, fa, sol, la, si trong âm nhạc phương Tây”, một nhà folklore Tây Nguyên quả quyết.
Theo nhà folklore Tây Nguyên này, chức năng thực hành xã hội quan trọng nhất của nhạc cụ cổ truyền Tây Nguyên là để hòi Yàng (hỏi Yàng), sau đó mới đến chức năng phái sinh là để giải trí. Do vậy, nhạc cụ cổ truyền Tây Nguyên chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của tín ngưỡng đa thần, dân bon muốn sử dụng phải hòi Yàng, chỉ sử dụng khi Yàng cho phép. Nhạc cụ cổ truyền Tây Nguyên hoàn toàn xa lạ với việc đề cao tính cá nhân. Cá nhân phải “chịu sự giám sát” của cộng đồng, ngược lại cộng đồng phải có chức trách tôn cao tài năng cá nhân - ấy là nét đặc sắc trong âm nhạc Tây Nguyên. Một nét đặc sắc nữa, nhạc cụ cổ truyền Tây Nguyên luôn phân theo giới tính: t’rưng - nam giới, trống - nam giới, k’woa - nam giới, cồng chiêng - nam giới... “Thuở xưa, t’rưng là nhạc cụ dành cho nam giới. Bây giờ, t’rưng thì gần như gắn chặt với hình ảnh người phụ nữ Tây Nguyên. Trống cũng vậy, trước kia là nhạc cụ của nam giới, nay nữ giới đánh trống cũng uy dũng như nam giới”, nghệ nhân Ka Hem (phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ.
Nghệ nhân Ưu tú K’Tếu (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) tâm sự: “Một khi văn hóa có sự giao lưu, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Thế nên, thay vì thụ động “bảo tồn nguyên dạng các dạng thức văn hóa cổ truyền Tây Nguyên”, cộng đồng các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên nên chủ động nâng tầm sức mạnh nội sinh. Tốt nhất vẫn là tiếp biến những cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của những cộng đồng ngoài cộng đồng các dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Theo Nghệ nhân Ưu tú K’Tếu, sở dĩ lâu nay vẫn tồn tại 2 luồng ý kiến: bảo tồn nguyên dạng các giá trị văn hóa cổ truyền Tây Nguyên và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc Tây Nguyên nhưng chưa đi đến sự thống nhất. Những người nhìn theo hướng “phát huy” thì lại nghĩ các giá trị văn hóa cổ truyền Tây Nguyên đang tạo ra lực cản cản trở sự gia tăng sức mạnh mềm của văn hóa Tây Nguyên. Thực ra, đây là một thể thống nhất, không hề có sự tách bạch: bảo tồn là để phát huy và phát huy là để bảo tồn. “Cố kết với nguồn cội, trên cơ sở tiếp biến những giá trị văn hóa mới, ấy là cách những người trẻ Tây Nguyên giới thiệu mình trước thế giới”, nhà thiết kế K’Jona (phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nói về cách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên của bản thân.
Nguồn: https://baolamdong.vn/tu-y-muon-den-thuc-tai-387628.html
Bình luận (0)