Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Như một điều kỳ diệu

Tôi tình cờ gặp Trương Thụy Hoàn Mỹ vào một ngày cuối năm 2024, tại Hợp tác xã Vụn Art - một cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ lụa vụn tại làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên13/08/2025

Lúc tôi đến, Mỹ đang rất bận rộn với công việc của một nhân viên pha chế. Góc quán nhỏ nằm phía trước khuôn viên nhà xưởng vừa là nơi trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vừa kết hợp bán đồ uống. Mô hình kinh doanh này là hoạt động mới của Vụn vừa được triển khai cách nay chưa lâu.

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Mỹ không phải là người khuyết tật như những thành viên khác ở đây. Hỏi ra mới biết, với cộng đồng lao động đặc biệt như thế này, cần lắm những người có đủ sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để trợ giúp họ trong rất nhiều tình huống.

 - Ảnh 1.

Mỹ đang làm công việc pha chế đồ uống

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Trương Thụy Hoàn Mỹ sinh năm 1989, quê ở Cần Thơ. Em là một trong số những thành viên đầu tiên của Vụn Art, là một thợ chính lành nghề, thông minh, sáng tạo. Em được họa sĩ Đặng Thị Khuê đánh giá cao và có lời khen.

Mỹ luôn là người giúp các bạn khuyết tật mới vào học nghề ở Vụn, hướng dẫn họ tỉ mỉ trong mọi việc, cả trong từng công đoạn sản xuất và cả những hoạt động liên quan đến kỹ năng sống.

Giúp người khác một cách đơn thuần thì dễ, giúp đỡ những người yếu thế bằng tất cả sự yêu thương và thấu hiểu là điều mà không phải ai cũng làm được. Không chỉ bỏ ra nhiều công sức mà còn phải kèm theo đó cả lòng bao dung và sự nhẫn nại nữa. Có lẽ Mỹ làm được điều ấy là vì chồng em cũng là một người khuyết tật nặng. Hiểu chồng nên dễ đồng cảm hơn với những người cùng cảnh ngộ.

 - Ảnh 2.

Vợ chồng Mỹ ngày mới cưới

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Câu chuyện của vợ chồng Mỹ là một câu chuyện tình yêu đẹp đến khó tin lại có thể xảy ra giữa đời thường. Khó tin ở chỗ nó bắt đầu bằng một mối quan hệ "ảo", tức là hai người quen nhau trên mạng xã hội. Càng khó tin hơn khi một cô gái trẻ, biết rõ chàng trai là người khuyết tật, lại sống cách xa mình cả ngàn cây số nhưng vẫn quyết định lựa chọn.

Năm ấy, cô gái miền Tây Trương Thụy Hoàn Mỹ đang là sinh viên năm nhất của Trường cao đẳng Y tế Cần Thơ. Nguyễn Quang Trung, chàng trai Hà Nội sinh năm 1983. Từng là chiến sĩ công an nhưng sau một tai nạn, Trung bị gãy đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi. Biết hoàn cảnh anh như vậy, Mỹ rất thương, cảm mến rồi yêu lúc nào không hay. Em quyết định ra Bắc thăm Trung và xác định luôn mối quan hệ lâu dài.

Yêu xa mấy năm, sau khi Mỹ tốt nghiệp, họ cưới nhau. Tất nhiên, lựa chọn của Mỹ gặp rất nhiều sự không đồng tình từ phía người thân. Chẳng có bố mẹ nào muốn con gái yêu của mình bước chân vào con đường biết trước sẽ rất vất vả, thậm chí là khổ đau như vậy. Nhưng cuối cùng, bằng sự chân thành, Mỹ đã thuyết phục được họ.

Một cô gái trẻ làm dâu xứ khác, buổi ban đầu gặp không ít những khó khăn cả về sự khác biệt văn hóa lẫn cơ hội việc làm. Mỹ cũng đã vài ba lần dời đổi công việc vì nhiều lý do nhưng sau cùng bén duyên với Vụn và gắn bó cho đến bây giờ.

Chắc có lẽ ít người có thể hiểu hết được cuộc sống của những người bị chấn thương cột sống sẽ như thế nào? Nó không thể giống như người bình thường, thậm chí không giống cả những người bị khuyết tật vận động khác. Có rất nhiều vấn đề tế nhị khó chia sẻ, có rất nhiều nỗi mặc cảm khó nói ra. Ngay cả chuyện gối chăn, thứ hạnh phúc bình dị nhất mà tạo hóa ban tặng cho đời sống vợ chồng thì với họ, hạnh phúc đó cũng tám phần khuyết hao, không thể tròn đầy.

Chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao Mỹ lại chọn đi con đường đầy gập ghềnh đó. Giữa cái thời buổi mà đa số người ta sống rất thực dụng, đến với nhau với rất nhiều toan tính được mất, hơn thua thì điều gì đã khiến một cô gái không hề thiếu hiểu biết, cũng không phải là không có nhan sắc lại có một lựa chọn đầy sự thiệt thòi về mình như thế? Được hỏi thì Mỹ trả lời: chẳng thể lý giải được vì sao, chắc tại tình yêu (cười).

 - Ảnh 3.

Gia đình Mỹ hiện tại

ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Có lẽ em nói đúng, một tình yêu đủ lớn để lấp đầy những khuyết hao, tình yêu ấy cuối cùng cũng đã cho ra trái ngọt. Cậu con trai nhỏ của họ năm học tới, năm học 2025 - 2026, sẽ bước vào lớp 7. Tuy không được sinh ra theo cách thông thường, phải can thiệp bằng thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng con lớn lên khỏe mạnh và rất thông minh, lanh lợi.

Bây giờ, sau mười mấy năm, Mỹ vẫn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Em cũng hài lòng và thấy vui với công việc ở Vụn. Có thể đối với nhiều người thì hạnh phúc đó thật nhỏ bé, bình thường, chẳng có gì đáng nói. Nhưng đối với vợ chồng Mỹ thì khác, đó chính là một điều kỳ diệu. Như một phép màu, nhưng phép màu không tự nhiên mà có. Nó là thành quả của rất nhiều cố gắng, của sự vun đắp bền bỉ cho tình yêu.

Một tình yêu đủ lớn, giàu đức hy sinh, không nhuốm màu toan tính, bản thân nó cũng đã là một điều kỳ diệu.

 - Ảnh 4.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nhu-mot-dieu-ky-dieu-185250808112442389.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’
Xem biên đội máy bay đa nhiệm Yak-130 'bật tăng lực, vòng chiến đấu'
Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng
'Bông hồng thép' A80: Từ bước chân thép đến nét đời thường rực rỡ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm